[RhyCap] Vị Khách Đặc Biệt
Chương 3
Hôm nay quán đông khách hơn thường lệ.
Tiếng trò chuyện hòa cùng mùi cà phê ấm áp, tạo nên không gian nhộn nhịp nhưng vẫn dễ chịu.
Duy bận rộn từ sáng đến tối, đến mức chẳng có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trời bắt đầu chuyển mưa từ lúc nào không hay.
Khi Duy mang ly cà phê cuối cùng đến cho khách, cậu mới nhận ra ngoài kia đã tối đen, những hạt mưa lất phất rơi xuống vòm cây.
Một vị khách duy nhất còn lại trong quán—Quang Anh.
Anh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, nhẹ nhàng xoa đầu Mây đang cuộn tròn trên đùi mình.
Nguyễn Quang Anh
[thấy Duy thu dọn bàn ghế, khẽ gọi]
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay vất vả rồi.
Hoàng Đức Duy
[cười, phủi bột cà phê dính trên tạp dề]
Hoàng Đức Duy
Quán đông cũng tốt mà.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em chưa ăn gì từ trưa.
Hoàng Đức Duy
[thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười]
Hoàng Đức Duy
Anh quan sát tôi kỹ thật đấy.
Quang Anh không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy, cầm chiếc ô treo trên mắc áo rồi đi về phía cửa.
Duy nhìn theo bóng lưng anh, bỗng nhiên cảm thấy chút hụt hẫng.
Nhưng khi cậu định quay vào thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
Nguyễn Quang Anh
[nghiêng đầu nhìn cậu, chiếc ô đã mở sẵn trong tay]
Nguyễn Quang Anh
Anh đưa em về.
Duy ngập ngừng, nhưng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cậu rùng mình.
Cuối cùng, cậu cũng gật đầu, bước chậm rãi bên cạnh Quang Anh.
Mưa rơi tí tách trên mặt ô, từng giọt nước đọng lại rồi trượt xuống, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Hai người bước chậm rãi trên con phố vắng, không ai lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Anh luôn quan tâm đến người khác như vậy à?
Nguyễn Quang Anh
[nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên]
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn.
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao lại...
Nguyễn Quang Anh
Vì em dễ lo lắng, hay tủi thân.
Nguyễn Quang Anh
Nên anh không muốn em phải một mình.
Nguyễn Quang Anh
[giọng trầm ấm, như thể đang nói một điều hiển nhiên]
Mưa vẫn rơi, phố vẫn vắng lặng.
Nhưng trái tim cậu bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ.
Comments