[Caprhy] Mợ Út , Đừng Khóc
chapter 2
Chiếc xe dừng chân trước ngôi biệt phủ lộng lẫy , xa hoa dường như bậc nhất ở khu villa này
Murise | Cô
//xuống xe// Xuống đi em
Nguyễn Quang Anh | Em
//rón rén bước xuống//
Nguyễn Quang Anh | Em
//ngỡ ngàng và bất giác há miệng//
Murise | Cô
//phì cười// bất ngờ lắm à nhóc
Nguyễn Quang Anh | Em
//nhận ra - thu lại nụ cười// d..dạ vâng
Murise | Cô
Đây là biệt phủ của Hoàng Gia , một gia tộc khét tiếng nhất sài thành này , chị định cho em làm giúp việc trong đây
Nguyễn Quang Anh | Em
HẢ? Hoàng Gia ạ? //bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh | Em
Th..thôi chị .. em thấp hèn , dơ bẩn như này , sao mà vào chung được chứ ạ.. //cúi gầm mặt//
Murise | Cô
Nào..!! Chị thương nhóc lắm mới giới thiệu vào làm đó //nhếch//
Nguyễn Quang Anh | Em
V-Vâng.. //cúi//
Con Nhị
//mở cổng// Xin chào Murise !!
Con Nhị
//nhìn em// Ồ , đây là người mà chị nói sao?
Murise | Cô
Đúng rồi , em ấy khổ sở lắm.. !! Mụ dì ghẻ đó , bán em ấy cho ta rồi , bây giờ em ấy sẽ làm giúp việc bếp núc trong Hoàng Gia
Con Nhị
Hừmmm… //nhìn sơ//
Nguyễn Quang Anh | Em
//khép nép//
Con Nhị
Dạ vâng!! Mời cậu vào nhà
Nguyễn Quang Anh | Em
//đi theo sau Nhị//
Cánh cửa gỗ mở ra , một không gian rộng rãi , bộ bàn ghế bằng vàng to lớn đập thẳng vào mắt em
Em thầm nghĩ : "Tại sao lại có một gia tộc giàu đến như thế?"
Hoàng Phu Nhân | Bà
//đi xuống// Ồ , người mới à Nhị?
Nguyễn Quang Anh | Em
//vội cúi người chào bà// C..con chào Hoàng Phu Nhân..
Hoàng Phu Nhân | Bà
Nào , nhìn cũng xinh phết //đi lại//
Hoàng Đức Duy | Anh
//theo sau// Là ai vậy mẹ?
Hoàng Phu Nhân | Bà
Giúp việc mới đó con..
Hoàng Đức Duy | Anh
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh | Em
//thẳng người// D-Dạ.. con chào cậu chủ..
Hoàng Đức Duy | Anh
Gọi ta là cậu Út
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ..cậu Út
Hoàng Đức Duy | Anh
Hừm.. Cậu là một trong những người may mắn đó.. được Hoàng Gia nhận thẳng , lại còn được đứng ngang hàng nói chuyện với ta như thế //nhìn sợ lược em//
Nguyễn Quang Anh | Em
D-Dạ.. //run nhẹ//
Hoàng Phu Nhân | Bà
//nhìn đồng hồ// Gần tối rồi , con xuống làm hộ Phu Nhân mâm cơm nhé
Nguyễn Quang Anh | Em
Vâng thưa Phu Nhân!! //vội chạy đi//
Hoàng Đức Duy | Anh
Con Nhị!! Lấy bát đũa ra đi , em ấy sắp qua r
Hoàng Đức Duy | Anh
Còn đứng trơ người ra đấy
Con Nhị
Vâng thưa cậu Út //đi//
Hoàng Phu Nhân | Bà
//ngồi xuống// Haizz.. Đức Duy à
Hoàng Phu Nhân | Bà
Mẹ thực sự không phải cấm cản tình yêu của con.. nhưng .. con cứ yêu con bé kia như thế , mẹ nghĩ không nên đâu con à
Hoàng Phu Nhân | Bà
Mẹ khuyên con , nên xem xét kĩ lại mối quan hệ này đi .. //nhâm nhi trà//
Hoàng Đức Duy | Anh
Mẹ ơi, con yêu cô ấy mà
Hoàng Phu Nhân | Bà
Mẹ biết , nhưng cô ta vốn mang tiếng lăng loạ với nhiều đàn ông khác , con nhớ thằng bạn trí cốt cũ của con không? Cô ta đang có thai của nó? Cô ta từng cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người phụ nữ khác?
Hoàng Phu Nhân | Bà
Con thực sự muốn yêu một người phụ nữ ăn chơi , xa đoạ như vậy hả? Con nên nhớ , con là cậu Út của Hoàng Gia , họ Hoàng không thể chấp nhận có con dâu ăn chơi như thế đâu!
Hoàng Phu Nhân | Bà
Tuỳ con , mẹ không xen vào nữa //đặt tách trà xuống//
Nguyễn Quang Anh | Em
//bưng mâm cơm ra// Dạ con mời Phu Nhân và cậu Út dùng bữa
Hoàng Phu Nhân | Bà
Con tên gì?
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ con là .. Nguyễn Quang Anh ạ..!! //cười//
Hoàng Đức Duy | Anh
"!! Nguyễn Quang Anh?"
Hoàng Phu Nhân | Bà
"Tên sao cứ quen quen.."
Hoàng Đức Duy | Anh
Cậu à? Bộ hoàn cảnh khó khăn lắm hả
Nguyễn Quang Anh | Em
Hmm..dạ..
Hoàng Phu Nhân | Bà
Kể ta nghe
Hoàng Đức Duy | Anh
//kéo ghế ra// Ngồi đi
Nguyễn Quang Anh | Em
//ngồi// Dạ..
Nguyễn Quang Anh | Em
Chuyện là từ bé khi sinh ra , ba mẹ con đổ nợ , họ không chịu nổi áp lực nên đã nhả.y cầu t.u.t.u , con chỉ biết dựa vào cái cửa hàng bánh mì mà ba mẹ để lại để sống qua ngày..
Nguyễn Quang Anh | Em
Con sống với dì , dì con thường xuyên đánh đập con , nói con vô dụng , suýt bán con cho mấy kẻ bienthai ạ..
Nguyễn Quang Anh | Em
Cho đến tối hôm nay , dì con bị chị Murise đến đòi nợ cờ bạc , dì bảo kh đủ tiền để trả , nên dì bán con cho chị.. //cúi mặt//
Nguyễn Quang Anh | Em
C-Con.. ngồi trên xe , con cứ lo sợ là sẽ bị bán đến mấy chỗ đáng sợ khác , con kh muốn tiệm bánh mì của ba mẹ bị th.iêu đốt , nên con .. //bấu tay//
Nguyễn Quang Anh | Em
//kìm nén cảm xúc//
Hoàng Phu Nhân | Bà
Q-Quang Anh.. ta hiểu rồi
Hoàng Phu Nhân | Bà
Ta xin lỗi , ta khơi dậy quá khứ con rồi
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ không sao ạ.. //gượng cười//
Hoàng Phu Nhân | Bà
//đưa bát cơm cho em// Ăn miếng cho có sức đi con
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ thôi.. con ăn rồi ạ //nói dối//
Hoàng Phu Nhân | Bà
Nói dối không chớp mắt luôn sao? //cười//
Hoàng Phu Nhân | Bà
Bụng con nhỏ tí thế mà ăn rồi á? Ta hiểu con quá , ăn đi , thoải mái đi con //để trước mặt em//
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ..con cảm ơn phu nhân nhiều ạ.
Nguyễn Quang Anh | Em
//vội cầm lấy bát cơm mà ăn//
Hoàng Đức Duy | Anh
Ăn từ từ thôi , có ai dành với mày đâu
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ..
Khi cả ba đang quây quần ăn cơm thì..
Hoàng Đức Duy | Anh
//chạy ra + mở cửa// Em!!
Nương Ngọc Lựu
//nũng nịu// Nhớ anh quá đi à~
Hoàng Đức Duy | Anh
Ngọc Lựu , sao qua đây vậy , không ở nhà nghỉ ngơi đi em , đi lại chi bụng to thế này rồi.. //xoa//
Nương Ngọc Lựu
//tỏ vẻ đáng thương// Nhớ anh nên qua kh được hảa
Hoàng Đức Duy | Anh
Rồi rồi , vào nhà chơi
Nương Ngọc Lựu
//đi lại - cố ý đạp chân em// con chào mẹe~
Nguyễn Quang Anh | Em
Á- //đau//
Hoàng Phu Nhân | Bà
Cô làm gì vậy. ?? //xem chân em//
Nương Ngọc Lựu
Ơ… chị xin lỗi nhé .. chị vô ý quá..
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ ..không sao..
Hoàng Phu Nhân | Bà
Cô đến đây làm gì
Nương Ngọc Lựu
Con xin mẹ , cho con ở lại ăn cơm thôi ạ~ //tuỳ tiện ngồi//
Hoàng Phu Nhân | Bà
Cô xin phép gì chưa? Mà gọi tôi là mẹ , còn tuỳ tiện ngồi ghế , từ khi nào bước chân vô Hoàng Gia lại vô phép vô tắc thế hả? //tức//
Hoàng Đức Duy | Anh
Mẹ à , đừng khó khăn với Lựu
Hoàng Đức Duy | Anh
Lựu đang có thai đó..
Hoàng Phu Nhân | Bà
Có thai là má tao hả?
Hoàng Phu Nhân | Bà
Mày nói câu nghe mắc cười quá ha
Hoàng Phu Nhân | Bà
Mày chưa có ăn ở với nó , cả tuần cũng gặp nhau chưa đầy 30 phút , mà mày chắc gì nó là con mày
Hoàng Phu Nhân | Bà
Mày khờ quá Duy , khôn lên đi con
Nương Ngọc Lựu
..hức..bác..con biết con làm bác và cậu trai này khó chịu..hức..
Nương Ngọc Lựu
Bác cho con xin lõi..hức.. //định quỳ//
Hoàng Đức Duy | Anh
//đỡ Lựu// Em đứng lên cho anh
Hoàng Đức Duy | Anh
Đừng quỳ , đau bé
Hoàng Phu Nhân | Bà
Mày bênh nó được thì bênh , tao no rồi , không ăn uống gì nữa!! //bỏ ra sân//
Nguyễn Quang Anh | Em
Cậu với chị ăn đi , con no rồi , con xin phép //theo bà//
Nương Ngọc Lựu
"M.á nó , q.uỷ già"
Hoàng Đức Duy | Anh
Lựu về đi , nay anh hơi mệt
Nương Ngọc Lựu
Nh-Nhưng mà..
Hoàng Đức Duy | Anh
Về..!!
Nương Ngọc Lựu
//tức giận + bỏ về//
Cậu bối rối , vò đầu bứt tóc cả đêm , suy nghĩ về những lời khuyên của mẹ xem là đúng hay sai..
Comments
đọc nhiều lú rồi
bạn vt hay lắm vt thêm ik
2025-03-01
1
#Mintzજ⁀➴ 🧸ྀི
Quỳ làm chị cho bẩn cái sàn nhà người ta, cái sàn nhà chắc cũng quý gấp trăm lần cái bản mặt của cô đó cô gái à😒
2025-05-12
0
• CHÚA TỂ ĐU CẠP CẠP•
mẹ , mày nói thế với mẹ chồng tao là cả đám vợ của duck di tới đập chem chép m đó
2025-05-19
0