[Caprhy] Mợ Út , Đừng Khóc
chapter 3
Hoàng Đức Duy | Anh
//mò xuống bếp uống nước//
Những âm thanh của tiếng bước chân di chuyển đang vang lên ở nhà trước
Thấy hình bóng nhỏ nhắn của em , em đang cầm trên tay ổ bánh mì nhìn đã rất cũ rồi , vỏ thì nát bét , nhân thì chỉ có rau và dưa chuột , em nhai vội chiếc bánh mì đó một cách lén lút
Hoàng Đức Duy | Anh
//bật đèn lên//
Nguyễn Quang Anh | Em
//giật mình + vội giấu bánh mì// D..Dạ con..
Hoàng Đức Duy | Anh
Sao giờ này con ăn bánh mì? //lấy ổ bánh mì của em//
Hoàng Đức Duy | Anh
Biết hại đường tiêu hoá lắm không
Nguyễn Quang Anh | Em
Con…xin lỗi.. con đói quá ..
Hoàng Đức Duy | Anh
Aiss.. chịu mày
Hoàng Đức Duy | Anh
//vứt bánh mì vào sọt rác//
Nguyễn Quang Anh | Em
C-Cậu..
Hoàng Đức Duy | Anh
Đi theo tao , xuống bếp tao nấu mì cho ăn
Hoàng Đức Duy | Anh
//xuống bếp//
Nguyễn Quang Anh | Em
//theo cậu//
Nguyễn Quang Anh | Em
//đung đưa chân//
Hoàng Đức Duy | Anh
//đưa tô mì ra// Đó ăn đi rồi ngủ
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ con cảm ơn //ăn//
Hoàng Đức Duy | Anh
//ngồi đối diện em// Sao ? Cuộc sống mày bộ khó khăn lắm hả, đến ăn cái bánh mì mà cũng phải lén lút
Nguyễn Quang Anh | Em
Hì hì.. không có
Nguyễn Quang Anh | Em
Thói quen của con thôi //lỡ mồm//
Hoàng Đức Duy | Anh
Thói quen? Ăn lén hằng đêm là thói quen của mày
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ..
Nguyễn Quang Anh | Em
Con…
Hoàng Đức Duy | Anh
Mày nói , mụ dì kia bỏ đói mày phải hay không
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ…cũng kh hẳn ạ
Hoàng Đức Duy | Anh
Haizz.. thôi không muốn nói thì thôi
Hoàng Đức Duy | Anh
Ăn đi rồi lên ngủ
Hoàng Đức Duy | Anh
Gần sáng rồi
Hoàng Đức Duy | Anh
//đi lên tầng//
Nguyễn Quang Anh | Em
//ăn vội bát mì//
Em đã thức dậy từ sớm , trong gan bếp là một bóng lưng quen thuộc , em đang hì hục nấu món canh cải mà em rất thích ăn
Chén canh bốc khỏi nghi ngút trong không khí , mùi thơm sộc vào mũi ngay , khi ngửi được khó ai mà cưỡng lại
Nguyễn Quang Anh | Em
//thổi - ăn//
Nguyễn Quang Anh | Em
Nhăm nhăm..ngon quá..
Nguyễn Quang Anh | Em
Tính ra ở đây cũng không tệ như mình nghĩ
Hoàng Đức Duy | Anh
//đi xuống// Oápp.. dậy sớm vậy nhóc
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ chào cậu Út !! //ăn//
Hoàng Đức Duy | Anh
//ngửi// Ưmm? Canh cải ai nấu mà thơm thế
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ con nấu -
Nương Ngọc Lựu
Là em ạa~ //đi ra//
Hoàng Đức Duy | Anh
Lựu nấu canh à
Hoàng Đức Duy | Anh
Thơm quá chừng
Con Nhị
//đi ra// Ủa? Lựu nấu hồi nào
Nương Ngọc Lựu
Tao nấu mà? Thằng Quang Anh cứ nhận vơ
Nương Ngọc Lựu
Anh ơi~ sáng giờ thằng Quang Anh cứ nhận vơ là nó nấu
Nương Ngọc Lựu
Cướp công của em kìa..
Hoàng Đức Duy | Anh
//liếc em//
Hoàng Đức Duy | Anh
//đi lại - tát//
Không gian trở nên im ắng bất thường
Nguyễn Quang Anh | Em
C-Cậu..? //ôm mặt//
Hoàng Đức Duy | Anh
Mới đến là đã như vậy rồi sao?
Hoàng Đức Duy | Anh
Hôm qua tao còn mủi lòng thương , nấu cho mày bát mì
Hoàng Đức Duy | Anh
Mà mày lại dám cướp công của Ngọc Lựu
Hoàng Đức Duy | Anh
Mày gan trời rồi!! //ném chén canh của em đi//
Nó vỡ tan tành , cái chén đó là cái chén mà mẹ em làm cho em hồi bé , em nâng niu nó lắm , mà bây giờ lại trở thành những mảnh thuỷ tinh nằm vất vưỡng dưới sàn
Nguyễn Quang Anh | Em
Cậu..!! Đừng mà hức..
Nguyễn Quang Anh | Em
Mẹ ơi…hức..//vội nhặt lên//
Hoàng Đức Duy | Anh
Mẹ mẹ mẹ cái gì ??
Hoàng Đức Duy | Anh
Khóc lóc nhức cả đầu!! //tức giận//
Hoàng Phu Nhân | Bà
//đi xuống// Quang Anh!!
Hoàng Phu Nhân | Bà
Coi chừng chảy m.áu
Nguyễn Quang Anh | Em
//dẫm lên// Á!! Uida
Hoàng Đức Duy | Anh
Mày vô dụng thật đấy , Quang Anh
Hoàng Phu Nhân | Bà
Mày im đi!!
Hoàng Đức Duy | Anh
M..mẹ?
Hoàng Lão Phu Nhân
//đi xuống// Chuyện gì mà om sòm vậy?
Nguyễn Quang Anh | Em
Hức..oaaa
Hoàng Lão Phu Nhân
Ôi kia? Quang Anh sao vậy
Nguyễn Quang Anh | Em
Lão..Phu Nhân ơi.. hức..con đau quá.. //ôm chân//
Hoàng Lão Phu Nhân
//không chịu được tát cậu 1 cái//
Hoàng Đức Duy | Anh
//ôm mặt// Bà ..? Bà ngoại
Hoàng Lão Phu Nhân
Mày im!! Đến giờ phút này tao không nhịn nữa!!
Hoàng Lão Phu Nhân
Mày có biết , cái còn đàn bà lăng loạ này , nó qua đêm với thằng bạn mày , rồi mang cái thai đi qua cho mày , đào mỏ , bắt mày nuôi không hả
Hoàng Đức Duy | Anh
Bà?.. //sốc//
Hoàng Lão Phu Nhân
Tao biết từ lâu rồi , chờ đến cái ngày nó lộ cái mặt cáo già của nó ra thôi!
Nương Ngọc Lựu
Lão Phu Nhân!! Con..
Nương Ngọc Lựu
//nhìn cậu - quỳ// Anh ơi..hức..em..e
Hoàng Đức Duy | Anh
Cô im!! //tức//
Hoàng Đức Duy | Anh
Tôi không ngờ.. cô là loại người đ*iếm như thế!!
Hoàng Đức Duy | Anh
BIẾN!!! //quát to//
Con Nhị
//lôi con Lựu đi// Đi ra nhanh!!
Nguyễn Quang Anh | Em
//nức nở// Hức…ức
Hoàng Đức Duy | Anh
//bế em lên// Ngoan ngoan. Cậu xin lỗi
Nguyễn Quang Anh | Em
Hức…ư..cậu..ơi. //ôm cổ cậu//
Nguyễn Quang Anh | Em
Con…đ..đau…ức..hức.. //chân chảy máu kh ngừng//
Hoàng Đức Duy | Anh
//vuốt lưng em// Nào nào theo cậu , cậu băng cho
Hoàng Đức Duy | Anh
//bế ra nhà trước vừa đi vừa xoa lưng em//
Con Nhị
//băng bó chân cho em//
Nguyễn Quang Anh | Em
Á!! Hức..oaaa..ức //úp mặt vô lồng ngực cậu//
Con Nhị
Rồi rồi , Nhị xin lỗi
Hoàng Đức Duy | Anh
//vuốt lưng cho em//
Nguyễn Quang Anh | Em
Khụ…khụ..hức //ho//
Hoàng Đức Duy | Anh
Nín nín , tao xin lỗi
Hoàng Đức Duy | Anh
Vậy là..bát canh ban nãy là mày làm..?
Nguyễn Quang Anh | Em
//gật//
Hoàng Đức Duy | Anh
//xoa xoa chân cho em// Hết đau chưa
Nguyễn Quang Anh | Em
C-Cũng đỡ rồi ạ..hức //còn thút thít//
Cậu dỗ dành mãi , em mới nín được , cậu biết chân em chưa lành nên sai Nhị đi nấu cơm
Mâm cơm thơm ngon đầy đủ món ăn đẹp mắt được bưng ra , em sáng mắt trầm trồ. Ngắm nhìn mâm cơm trước mặt cũng với chiếc bụng sẵn sàng tiếp đón chúng
Nguyễn Quang Anh | Em
Quaoo.. //bất ngờ//
Hoàng Đức Duy | Anh
//gắp thịt cho em// Mày ăn đi , cho mau lành chân
Nguyễn Quang Anh | Em
Con cảm ơn cậu Út ạ!! //lấy thêm vài miếng rau//
Nguyễn Quang Anh | Em
//đứng lên - đi khập khiễng ra ghế sofa//
Nguyễn Quang Anh | Em
//ngồi xuống ăn// Nhăm nhăm .. ngon quá..
Hoàng Đức Duy | Anh
//khó hiểu// Này? Sao lại bỏ ra kia ăn
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ? Ủa, con làm gì đủ tư cách , với thân phận để ngồi với cậu chứ..
Hoàng Đức Duy | Anh
!? Này , ai dạy mày như thế , vào đi , chân đang đau đừng có đi lại nhiều
Nguyễn Quang Anh | Em
Con không dám , cậu ơi..
Nguyễn Quang Anh | Em
Con sợ.. lại bị đánh đập
Hoàng Đức Duy | Anh
//bất lực ra bế em lên//
Nguyễn Quang Anh | Em
Ặc-!! Cậu Út!! C-cậu làm gì vậy!! //bất ngờ//
Hoàng Đức Duy | Anh
Đi vào hay tao bế
Nguyễn Quang Anh | Em
Dạ con vào màa
Hoàng Đức Duy | Anh
//đặt xuống//
Nguyễn Quang Anh | Em
//đi vào ngồi lại//
Nguyễn Quang Anh | Em
//ăn//
Hoàng Đức Duy | Anh
//nhìn em// "Rốt cuộc mày chịu biết bao chuyện gì rồi"
Hoàng Đức Duy | Anh
"Nhìn như thế , mà lại bị đánh á?"
Nguyễn Quang Anh | Em
Cậu!! Ao ậu ông ănn? [ Sao cậu không ăn ? ]
Nguyễn Quang Anh | Em
//nhai//
Hoàng Đức Duy | Anh
À.. tao suy nghĩ chút chuyện nhỏ
Nguyễn Quang Anh | Em
//gắp thịt to nhất cho cậu// Cậu ăn đi ạ , con biết cậu thích ăn thịt
Nguyễn Quang Anh | Em
Con nấu cho cậu nè
Nguyễn Quang Anh | Em
//cười xinh//
Hoàng Đức Duy | Anh
//đỏ mặt// Ừ..Ừm..
Hoàng Đức Duy | Anh
Cảm ơn mày //nhai//
Hoàng Phu Nhân | Bà
//ngồi lặng lẽ ăn// "Nhìn hai đứa này , chậc , sớm muộn gì cũng đến với nhau thôi"
Bữa cơm cứ thế kết thúc trong tiếng cười đùa , em hạnh phúc lắm , lần đầu em cảm thấy bản thân được xem trọng , yêu thương , quan tâm chăm sóc như thế . Em đã cười nhiều hơn trước rồi.. ^^
Comments
nhỏ nào viết ngược nhỏ vk t ok
chị có nhận ck nuôi ko
2025-06-07
0
#Mintzજ⁀➴ 🧸ྀི
Inudwninxnxqdwqgcigcgdvdewuidvvciueqqbdvueiwbduiewbdbduiebdeiuabdbdiug.... cái lùm mía😔
2025-05-12
0
nhỏ nào viết ngược nhỏ vk t ok
vãi cả lồng ạ ngon thế kia mà bà ngoại hả vậy t là ông ngoại của duy hả
2025-06-07
0