[Caprhy] Mợ Út , Đừng Khóc
chapter 1
Chuyện kể về 2004 , tại một vùng nông thôn , xa xăm nọ.. trong căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy của Hoàng Gia..
Cánh cổng cao vút , phủ đầy hoạ tiết kì công , kèm theo có cả những chậu cây đắt tiền được trưng bày ngay hai bên cổng
Tiếng lành đồn xa .. cậu Út nhà họ Hoàng , Hoàng Đức Duy , là một người nổi tiếng tài ba , đa tài đa sắc , đỗ loại giỏi rất nhiều khoá học. Họ nói , ai mà là vợ của cậu Út , chắc chắn sẽ phải rất có phước
- Quay ngược về phía của em -
Nguyễn Quang Anh , một cậu bé bán bánh mì nghèo khổ , em từ bé đã phải tập làm quen với những lời chửi bới , đánh đập , h.ành hạ của người dì ghẻ
Em chưa từng cảm nhận được sự ấm áp , hạnh phúc , cái khoảng khắc duy nhất em cảm thấy hạnh phúc chính là bán hết bánh mì..
Ngay cả một ổ chừa cho bản thân , em cũng bán đi , em sẵn sàng bỏ bữa để có tiền cho bà dì ghẻ ác độc đó..
Đêm định mệnh , dòng người tấp nập qua lại vội vã , em lại mở bán như mọi ngày trong cửa hàng xộc xệt , cũ nát , lâu năm mà ba mẹ để lại cho em..
Mụ Dì
//đi ra chỗ em đang bán//
Nguyễn Quang Anh | Em
//đang làm bánh// Ủa dì.. sao dì không ở trong nhà-
Chưa nói dứt câu em đã bị mụ cho một cú tát trời giáng , em ôm má ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Mụ Dì
M.ẹ kiếp!! Mày định để tao đói chết hả?
Mụ Dì
Đồ ăn đâu??!! //tức giận mà nắm đầu em giật ngược ra sau//
Nguyễn Quang Anh | Em
Hức..dạ..dạ..có liền ạ..hức
Mụ Dì
//hất ra// LẸ!! Thằng vô tích sự
Nguyễn Quang Anh | Em
//nức nở mà gói bánh mì cho mụ//
Nguyễn Quang Anh | Em
"Đ..Đây là phần của mình , ổ cuối cùng rồi.."
Nguyễn Quang Anh | Em
"Thôi kệ..nhịn thêm nốt hôm nay chắc không sao đâu."
Mụ Dì
THẰNG V.Ô DỤNG KIA?! MÀY ĐỊNH CH.ẾT Ở XÓ XỈNH NÀO RỒI HẢ?! //tức//
Mụ Dì
Đồ ăn đâu!!? //hét//
Nguyễn Quang Anh | Em
//vội mang ra// Dạ đây hức..
Mụ Dì
//giật lấy// Phiền vãi ra
Nguyễn Quang Anh | Em
//mủi lòng mà đi ra dọn hàng bán tiếp//
Murise | Cô
//đi đến// Chào bé bánh mì nhé
Nguyễn Quang Anh | Em
Ủ..ủa..? Chị Murise
Murise | Cô
//lôi hộp thu*c l.á ra//
Murise | Cô
Chậc- chắc bé biết chị đến đây có mục đích gì rồi đúng không nhỉ? //châm lửa//
Giọng cô lạnh tanh , nghe cứ như một luồng gió vô hình thổi qua tâm trí đang run sợ của em
Nguyễn Quang Anh | Em
D-Dạ.. //cúi mặt//
Murise | Cô
//lôi đầu mụ dì ra// Bà chừng nào chịu trả tiền cho tôi?!
Mụ Dì
Aaaa… tôi xin nốt 2 tháng nữa thôi…aaa
Mụ Dì
Murise ..!! //quỳ xuống ôm chân cô//
Mụ Dì
Tô..tôi xin cô.. cô làm gì cũng được..cho tôi thêm 2 tháng nữa thôi , tôi xin cô.. //van xin//
Nguyễn Quang Anh | Em
… //chỉ lặng lẽ đứng nhìn//
Murise | Cô
Tch-!! //hất mụ ra//
Murise | Cô
Dơ b.ẩn quá!! //phủi//
Murise | Cô
Bà biết bà thiếu tôi 3 năm nay rồi không?
Murise | Cô
Lúc nào đến đòi bà cũng hẹn tôi ngày này qua ngày khác.. bà hẹn như viết tâm thư vậy đó
Murise | Cô
Không nói nhiều , không có tiền thì .. chuẩn bị đốt cái tiệm bánh mì này đi!!
Nguyễn Quang Anh | Em
//bất ngờ// Cô Murise..
Nguyễn Quang Anh | Em
Con xin cô mà , cô làm gì con cũng được , miễn cô đừng đốt cửa hàng này…hức..
Nguyễn Quang Anh | Em
Đây là tâm huyết cả đời của ba mẹ con hức.. //khóc//
Murise | Cô
//xoa đầu em// Cậu bé à , cô cũng kh muốn đâu
Murise | Cô
Nhưng mụ này thiếu dai quá
Murise | Cô
Cô đành thôi con //bỏ tay ra//
Mụ Dì
Murise!! T..tôi .. có cách rồi
Murise | Cô
? //khó hiểu//
Mụ Dì
Cô.. tôi bán thằng nhóc này!! //chỉ em//
Nguyễn Quang Anh | Em
!!!? //bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh | Em
Dì!!? Dì biết dì đang nói gì không ..hức??
lại thêm một nỗi đau trực tiếp đổ dồn lên khuôn mặt xinh xắn của em
Mụ Dì
Mày c.âm!! Tao bán mày rồi //tức//
Nguyễn Quang Anh | Em
D..dì..? //nức nở//
Nguyễn Quang Anh | Em
Con xin dì mà..hức..con không muốn bị bán hức..
Nguyễn Quang Anh | Em
Họ đánh con..hức..đau lắm dì ơi..hức..
Mụ Dì
//hất mạnh em ra// M..Mày cút đi!!
Nguyễn Quang Anh | Em
Hức..hức
Murise | Cô
Cô bán nó thật à? //hỏi//
Mụ Dì
Ừ!! Tôi bán nó! //kiên quyết//
Nguyễn Quang Anh | Em
//sụp đổ//
Murise | Cô
Được!! Nhóc này nhìn xinh xắn , trắng trẻo , thơm ngon như này //nâng cằm em lên//
Murise | Cô
Chắc cũng thu được bội tiền //bỏ tay ra//
Nguyễn Quang Anh | Em
//run sợ//
Mụ Dì
Bán nó đi!! Tôi đi đây ..!! //bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh | Em
Dì..? Hức…hức.. //nhìn theo bóng lưng mụ//
Murise | Cô
Quang Anh? //đỡ em//
Murise | Cô
Theo tôi , tôi cho bé đi làm
Nguyễn Quang Anh | Em
L…làm gì ạ..hức..?
Murise | Cô
Theo tôi rồi biết
Nguyễn Quang Anh | Em
//theo cô//
Nguyễn Quang Anh | Em
//lặng lẽ ngắm nhìn tiệm bánh mì lần cuối//
Nguyễn Quang Anh | Em
//lặng lẽ rơi giọt nước mắt//
Nguyễn Quang Anh | Em
"Con xin lỗi ba mẹ nhiều.."
Nguyễn Quang Anh | Em
"Con không bảo vệ được tâm huyết của ba mẹ rồi..hức.."
Nguyễn Quang Anh | Em
//nhắm chặt mắt mà khóc//
Nguyễn Quang Anh | Em
//lấy hai tay che đi//
Murise | Cô
//thoáng nhìn thấy//
Murise | Cô
"Số thằng bé này cứ sao thế nhỉ? Haizz.."
Chiếc xe cứ mãi lăn bánh đến khu biệt thự xa hoa..
Em hoảng hốt thoáng nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mắt.. như là một đứa trẻ lên ba khi thấy kẹo vậy.. đôi mắt long lanh không ngừng mở to đó , đang hồn nhiên ngước nhìn những căn biệt phủ to lớn trước mắt..
Comments
Mit. ౨ৎ
Tớ là 𝙈𝙞𝙩. ౨ৎ nee, cọu bt tớ hok, tớ cs cmt vô vid cậu gth truyện nee
2025-03-02
2
Mui RHYCAP ⚡🐑
mình thấy bạn trên tik tok tên mình là flash bay tới đây ⚡🐑
2025-03-01
1
#Mintzજ⁀➴ 🧸ྀི
Chòi oi là chòi, cục bột tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đụ mé...đây là cái tát thứ bao nhiêu rồi hả!? //Giãy như chưa từng đc giãy//
2025-05-12
0