Tri Kỷ Hay Định Mệnh [ Quỷ Khóc/ Quỷ Xá ]
Chap 3 : << Bảo Mẫu >>
Khi họ tỉnh lại khôi phục ý thức xunh quanh nồng nặc mùi của tử khí
Bọn họ bị tách ra ở mỗi khu vực khác nhau của kiến trúc nhà biện thự
Nhưng lạ rằng các khu biện thự lại không có chút sinh động của người sống
Chu Minh Tuyết
* bầu không khí an tĩnh quá *
Chu Minh Tuyết
[vừa đi vừa quan sát] * kỳ quái căn biệt thự nào cũng không có người nhưng các cây cỏ được cắt tỉa *
Chu Minh Tuyết
* nếu vậy mọi người đi đâu hết rồi *
Rồi một lúc đi cô đã thấy căn biệt thự cần đến
Vì sao cô biết sao vì thấy nguoi đứng trước cổng như chờ đợi ai
Cùng với hai người khá quen
Đến gần chút thấy thì ra là một quý cô đội chiếc mũ che nắng tay cầm tiểu hài nữ bên cạch tầm khoảng 8,9 tuổi
Đứng dưới ánh nắng mặt trời khuân mặt mỉm cười chờ đợi ai đó
Nhưng nụ cười đó không phải làm người khác yêu thích mà lạ rùng mình
Chu Minh Tuyết
* Nụ cười hơi kỳ lạ , thôi cần tụ họp hai kia thôi *
Chu Minh Tuyết
[ lại gần hai người]
Lưu Thiên Bang
Cô đến rồi sao !?
Tiểu Nhất Bạch
[ quay lại nhìn cô ] *không ngờ cô gái này lại đến một mình *
Chu Minh Tuyết
Ừm , hai anh đến lâu chưa?
Lưu Thiên Bang
Không, hai chúng tôi cũng chỉ đến được vài phút thôi [ gãi đầu]
Chu Minh Tuyết
Umk vậy những người khác đâu
Lưu Thiên Bang
Chưa đến , cô ta bảo xin chờ những bảo mẫu khác nữa [ chỉ tay vào chủ nhà ]
Lưu Thiên Bang
Chắc sẽ đến thôi
Chu Minh Tuyết
Umk mong là vậy
Lưu Thiên Bang
[Tay bấm bấm miệng lẩm nhẩm]
Chu Minh Tuyết
•_•* thầy bói sao *
Tiểu Nhất Bạch
[ quan sát và nhận xét]* thằng này lại làm màu nói láo nữa rồi *=_=
Lưu Thiên Bang
Haha khiến cô cười rồi [ tay gãi đầu ]
Chu Minh Tuyết
Anh coi số mạng ?
Tiểu Nhất Bạch
* câu hỏi nghe quen *
Lưu Thiên Bang
Không có đâu chỉ là công việc kiếm cơm thôi * câu hỏi nghe quen *
Chu Minh Tuyết
Vậy anh tính ra gì không?
Tiểu Nhất Bạch
* cô gái này tin luôn hả !? Có hơi ngôc *
Lưu Thiên Bang
À thì tôi tính ra họ vẫn rất an toàn
Nghe vậy cô không chút biểu cảm nào cả cô cứ như một cô robot không có cảm xúc con người
Cô cũng không tin không quan tâm người khác nhưng đây là điều một người dạy cho cô
Thấy cô chỉ dữ nguyên biểu cảm nói bà bình thản Lưu Thiên Bang cười trừ nói với cô
Lưu Thiên Bang
Này này cô không thể lộ biểu cảm khác không ?
Lưu Thiên Bang
Một cô gái nên biểu lộ cảm xúc nhiều hơn đấy
Lưu thiên Bang tưởng cô hỏi vì sự lo lắng nhưng cô cứ ý hỏi vậy
Chu Minh Tuyết
Umk tôi hiểu rồi
Không chỉ Lưu Thiên Bang mà cả Nhất Bạch cũng khó hiểu nhìn cô suy nghĩ nhìn nhận lại cô
Tiểu Nhất Bạch
* Không có cảm xúc hay chỉ là không quan tâm nhiều *
Một lúc sau cuối cùng những người khác cũng đã đến đông đủ
Cô gái chủ nhà đó như có cài đặt gì đó mà mỉm cười , bỗng nhiên cô ay mở miệng nói
Nữ chủ nhà
Đều đến đông đủ rồi sao ?
Nữ chủ nhà
Thật sự có lỗi, gọi các vị đến đây một chỗ để chăm sóc cho mẹ ta
Nữ chủ nhà
Chỉ là chồng ta đi công tác còn ta phải dẫn đứa con ta ra biển du lịch
Nữ chủ nhà
Trong nhà thực sự không còn ai
Nữ chủ nhà
Mà mẹ ta đã cao tuổi không những vậy còn bị li.ệt giường mà trí nhớ suy giảm
Nữ chủ nhà
Nên tôi muốn thuê người đến tôi lại lo lắng ba người không thể chăm sóc nên dứt khoát chọn tám vị đến
Nữ chủ nhà
Về tiền , các anh đừng lo tôi không thiếu tiền
Nữ chủ nhà
Nếu các anh chăm sóc tốt cho ne tôi
Nữ chủ nhà
Tôi sẽ trả thêm cho từng người
Nữ chủ nhà
Nào mọi người đi với tôi để tôi giới thiệu với mẹ tôi
Sau đó cô chủ nhà dẫn bọn họ lên tầng hai đưa nhóm họ đến gặp mẹ của cô ta
Đến phòng mẹ cô ta.Căn phòng rất rộng nhưng lạ thây căn phòng không sáng lắm
Bên trong căn phòng còn có mùi khó chịu
Chu Minh Tuyết
* sao lại có mùi khó chịu , cửa sổ sao đóng gỗ ? để cản thứ gì sao *
Tiểu Nhất Bạch
* sao lại có mùi khó chịu , cửa sổ sao đóng gỗ ? để cản thứ gì sao *
Nữ chủ nhà
[ bước đến gần mẹ cô ta ] mẹ ơi con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật con đã thuê 8 người đến chăm sóc mẹ đấy
Nữ chủ nhà
5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó
Sau đó cúi xuống gần tai bà thì thầm vào tai nói gì đó
Sau đó người phụ nữ quay lại nói với nhóm Minh Nguyệt
Chu Minh Tuyết
[Đứng nghe và quan sát ]
Nữ chủ nhà
Tuy mẹ tôi bị liệt giường và mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu nhưng câu đơn giản
Nữ chủ nhà
Tình trạng tổng thể sức khỏe khá tốt
Nữ chủ nhà
Không có những bệnh khác ăn uống ngon lành
Nữ chủ nhà
[ chợt nhớ ra gì đó ] đúng rồi, tôi chưa dẫn mọi người xuống phòng bếp
Nữ chủ nhà
Nào mọi người đi với tôi [ sải chân bước xuống tầng dưới]
Mọi người
Đi theo nữ chủ nhà xuống phòng bếp
Đến nơi căn phòng bếp rất rộng đồ dùng đầy đủ sạch sẽ
Nữ chủ nhà
Mùa hè sắp tới rồi đây mùa mưa cũng sắp đến
Nữ chủ nhà
Mưa bão ở đây rất dữ dội trong vòn ba đến năm ngày có thể có gió to mưa lớn
Nữ chủ nhà
Lúc đó chắc mua thức ăn sẽ rất khó khăn nhưng các anh đừng lo [ mở cửa tủ lạnh]
Nữ chủ nhà
Tôi đã chuẩn bị rau và nước còn nữa mẹ tôi không thích ăn rau khi nấu cho bà thì hãy thêm thịt nhé
Nữ chủ nhà
Vậy các anh còn điều gì thắc mắc nữa không?
Tiểu Nhất Bạch
[ nói ] Cho hỏi , khu biệt thự này không còn người khác ở nữa sao ?
Chu Minh Tuyết
* câu hỏi đúng suy nghĩ người khác ghê *
Nữ chủ nhà
[ Nhíu mày] đúng vậy khu biệt thự xây đã lâu cộng thêm nơi này xa xôi
Nữ chủ nhà
Ra gia đình tui ra thì không còn người khác sống ở đây cả
Tiểu Nhất Bạch
* có gì đó bí ẩn ở đây *
Chu Minh Tuyết
* nói dối không chớp mắt luôn *
Cô chủ nữ như nhìn ra trong mắt mọi người không tin liền giải thích
Nữ chủ nhà
[Nói tiếp] nếu không vì mẹ tôi thì chúng tôi cũng không ở đây
Sau đó cô ta chuyển sang chủ đề khác
Nữ chủ nhà
Trong năm ngày này các bạn cứ coi nơi này là nhà mình nhé phòng ở tầng 2
Nữ chủ nhà
Tôi đã dọn dẹp cho mọi người rồi đến lúc đó các bạn tự chọn phòng nhé
Nữ chủ nhà
[ mặt nghiêm túc ] các bạn lưu ý nhé tuyệt đối đừng lên tầng ba biệt thự
Chu Minh Tuyết
* tầng 3 có gì sao ?! *
Mọi người
Mọi người đồng loạt gật đầu
Nữ chủ nhà
Vậy mọi người hiểu rồi nên mẹ tôi nhờ các bạn chăm sóc xe sắp chạy rồi
Nữ chủ nhà
Tôi phải đi với con gái trước đây
Nữ chủ nhà
[ lướt qua họ rời đi ]
Tiểu Nhất Bạch cảm thấy không đúng nên đến cửa sổ nhìn về hướng người phụ nữ kia đi
Chu Minh Tuyết
[ thấy vậy cô cũng đến gần Nhất Bạch]
Khi họ sắp lên xe cô bé được người phụ nữ nắm tay quay đầu lại
Nhìn thẳng vào Nhất Bạch và Minh Nguyệt đang đứng bên cửa sổ
Tiểu Nhất Bạch
*Cô bé đang sợ hãi sợ cái gì sợ ra biển sao *
Chu Minh Tuyết
* cô bé sao lại biểu lộ biểu cảm đó * [ suy tư ]
Tiểu Nhất Bạch
[ vẫn nghĩ tiếp] * sợ người mẹ hay căn biệt thự này *
Sau đó hai người nhìn nhau thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương hai người lại tiếp tục nhìn xuống
Đột nhiên có người đến gần
Lưu Thiên Bang
[ bước đến gần hai người] Nhìn cái gì nữa, mọi người đi xa rồi
Lưu Thiên Bang
[ nhìn xuống xong nhìn Nhất Bạch cười] chàng trai à , không ngờ cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi
Chu Minh Tuyết
[ bất ngờ xong cười thầm ]
Tiểu Nhất Bạch
[ sốc nhìn Lưu Thiên Bang]
Lưu Thiên Bang
Không tồi không tồi triển vọng lắm đấy
Lưu Thiên Bang
Nhưng sao cả cô cũng nhìn vậy [ nhìn cô ] À ~ hay là …
Tiểu Nhất Bạch
[ nhìn cô] * anh chàng râu ria này sẽ nói gì với cô ấy đây ]
Lưu Thiên Bang
Cô muốn có một cô bé như cô ta
Chu Minh Tuyết
•_• * gì vậy ??? *
Tiểu Nhất Bạch
=)) * không thể cứu vãn *
Comments