Tri Kỷ Hay Định Mệnh [ Quỷ Khóc/ Quỷ Xá ]
Chap 6 : Câu nói của bà lão
Khi mọi người nghe tiếng hét
Họ vội vàng chạy lên tầng đến phòng bà cụ
Sau khi họ đến nơi cảnh tượng đập vào mắt họ là bà cụ nằm trên giường
Bát cháo rơi vung vãi trên sàn nhà
Còn Vương Vũ Ninh ngồi trên mặt đất ôm đầu sợ hãi đến phát khóc
Chu Minh Tuyết
* đều gì xảy ra sao *
Chu Minh Tuyết
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Vương Vũ Ninh
Bà ấy bà ấy vừa nói
Chu Minh Tuyết
* vừa nói sao , nếu nói chắc không khiến cô ta sợ vậy đâu ,vậy bà lão vừa nói gì sao ? *
Tiểu Nhất Bạch
* nói sao , vậy nói gì khiến cô ta sợ *
Sau đó Thiên Bang cười vang dội mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh ta
Chu Minh Tuyết
* lại bắt đầu chậm trọc nhau rồi *
Lưu Thiên Bang
Tưởng có chuyện gì
Lưu Thiên Bang
Cô không nghe bà chủ nói sao ?
Lưu Thiên Bang
Mẹ cô ấy chỉ bị liệt thôi , liệt chứ không phải thực vật
Lưu Thiên Bang
Tại sao không thể nói chuyện
Lưu Thiên Bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ
Lưu Thiên Bang
Một bà già liệt giường cũng khiến cô sợ như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang anh đi dọn sàn nhà đi
Lưu Thiên Bang
// khó hiểu// cô ta tự làm đổ mà sao bảo tôi giúp dọn
Lưu Thiên Bang
Chuyện gì thế này / vẫn đi làm//
Chu Minh Tuyết
* miệng nói một đằng làm một nẻo *
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau dậy đi
Vương Vũ Ninh
// đứng dậy//
Lưu Thiên Bang
// quét dọn//
Sau khi dọn dẹp xong phòng
Tiểu Nhất Bạch và Minh Nguyệt nhìn bà già rồi cùng mọi người rời khỏi phòng
Đến phòng khách khi mọi người đều ngồi xuống Nhất Bạch lên tiếng
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi Vương Vũ Ninh
Tiểu Nhất Bạch
Giờ cô có thể nói rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy?
Vương Vũ Ninh
// ngẩng đầu lên// lúc, lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy
Vương Vũ Ninh
Bà ấy ăn một miếng thịt rồi rồi bỗng nhiên ói ra
Vương Vũ Ninh
Bà nhìn tôi rồi ói
Chu Minh Tuyết
* Ói sao , không ói mới lạ vì đây là thị*t người mà *
Lưu Thiên Bang
// tức giận// cơm tôi nấu khó ăn lắm à ?
Chu Minh Tuyết
* Không đâu rất ngon chỉ là thịt kia.. thôi *
Lưu Thiên Bang
₫@&&₫&&&&₫₫&
Tiểu Nhất Bạch
Thôi nào o nghe cô ấy nói hết đã
Vương Vũ Ninh
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng
Vương Vũ Ninh
Nên tự ăn thử một miếng
Vương Vũ Ninh
Nhưng cơm không hề nóng nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai
Vương Vũ Ninh
Nhưng bà ấy vẫn ói ra
Vương Vũ Ninh
Và lần này sau khi ói xong bà quay đầu nhìn tôi và nói
Vương Vũ Ninh
/ cúi đầu xuống/
Tiểu Quý
// thiếu kiên nhẫn// bà ấy nói gì ?
Vương Vũ Ninh
// cúi đầu lên xong tiếp tục nói //
Vương Vũ Ninh
Bà nói nhỏ lắm tôi nghe không rõ
Vương Vũ Ninh
Có vẻ nói thịt không có vị
Vương Vũ Ninh
Đúng rồi bà ấy nói thịt không có vị
Tiếng nói cô vừa dứt thì tiếng sấm bên ngoài nổ tiếng khiến bọn họ giật mình
Họ nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài đang mưa lớn
Chu Minh Tuyết
* giật mình * // sau đó đi đến cửa sổ đóng dèm //
Chu Minh Tuyết
* những gì trong thư đang diễn ra *
Tiểu Nhất Bạch
* trời mưa rồi, mưa bão, gió lớn tất cả đang xảy ra *
Tiểu Nhất Bạch
* vậy lá thư không phải đùa cợt à * / tự hỏi bản thân mình//
Lưu Thiên Bang
/ hoảng sợ/ Trời ơi , sấm đánh làm tôi sợ chít khiếp
Chu Minh Tuyết
/ về chỗ ngồi/
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi bà không ăn thì thôi
Tiểu Nhất Bạch
Trời cũng muộn rồi
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta nên ngủ sớm đi
Tiểu Nhất Bạch
Sáng mai dậy sớm nấu cháo thịt cho bà
Tiểu Nhất Bạch
Các anh chọn phòng chưa ?
Nhan Hữu Bình
/Lên tiếng/ chúng ta thật sự ngủ mỗi người mỗi phòng à ?
Tiểu Quý
Chúng tôi đã xem qua phòng rất rộng phòng đôi sạch sẽ
Tiểu Quý
Hai người một phòng vừa đủ
Nhan Hữu Bình
Nè Minh Nguyệt cô ngủ với tôi được không?
Chu Minh Tuyết
* ngủ chung sao * / nhìn thấy Hữu bình sợ hãi/
Chu Minh Tuyết
Umk được , tôi sẽ ngủ với cô
Sau khi bàn bạc xong tắt đèn họ cùng lên tầng hai
Nhất Bạch với Thiên Bang cùng một phòng
Hai nam sinh chọn phòng kế bân Nhất Bạch
Còn 4 nữ chọn cuối hành lang vì lí do để cách xa phòng bà cụ
Chu Minh Tuyết
/ đi vào phòng/
Nhan Hữu Bình
/ đi vào cùng phòng Minh Nguyệt/
Lúc này chỉ còn Vũ Ninh vẫn còn sốc vì chuyện vừa nãy
Nên lúc này hành lang chỉ còn mình cổ
Vương Vũ Ninh
/ quay đầu nhìn lại thấy cửa sổ mở /
Vương Vũ Ninh
/ vội vàng chạy vào phòng Á Mộc/
Bên phòng Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à không ngờ đấy anh giấu khá kỹ đấy
Lưu Thiên Bang
Với mớ múi bụng này lỡ ra đường
Lưu Thiên Bang
Chắc mấy em gái sẽ mời anh xơi đấy
Tiểu Nhất Bạch
Vậy tại sao anh cứ bám theo tôi thế?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à thật tế nhị , nhưng giờ tôi không nói được đâu
Lưu Thiên Bang
Chờ khi chúng ta sống sót qua khỏi đây tôi sẽ nói cho anh biết
Tiểu Nhất Bạch
Bí mật hoá học ghê ha
Lưu Thiên Bang
/ đổi chủ đề / anh có thấy bà già đó có vấn đề không?
Tiểu Nhất Bạch
Không chỉ có bà già đâu
Tiểu Nhất Bạch
Cả gia đình này, thậm chí cả khu biệt thự đều có vấn đề cả đấy
Lưu Thiên Bang
Khu biệt thự thì có gì chứ / gãi gãi đầu/
Tiểu Nhất Bạch
/ giải thích/ chủ nhà bảo là chỉ có gia đình bà ây sống ở vùng này thôi mà
Tiểu Nhất Bạch
/ đi đến gần cửa sổ/ Nhưng thực ra tôi có đi ngang qua vài căn biệt thự
Tiểu Nhất Bạch
Vẫn có dấu hiệu của người ở và điều cách đây 1-2 tháng thôi
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ riêng khu biệt thự tôi thấy là vậy đó
Tiểu Nhất Bạch
Chưa kể những nơi tôi không biết thấy
Lưu Thiên Bang
/ đến gần Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
Khu vực này cách đây vẫn có người sống
Lưu Thiên Bang
* nếu suy đoán phân tích của Nhất Bạch là đúng thì những người đó đang ở đâu? *
Tiểu Nhất Bạch
Hơn nữa chỉ có một mình thì thường không mua biệt thự lớn thế này
Tiểu Nhất Bạch
Vậy nên người vào đây phần lớn đều có gia đình hoặc bạn bè cho dù họ đi làm
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực tế khu biệt thự này có vẻ chỉ còn lại chúng ta / chỉ tay ra cửa sổ/
Lưu Thiên Bang
/ nhìn theo / không có người nào cả, sao lại có thể như vây
Tiểu Nhất Bạch
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy / đóng cửa sổ/ *những chuyện kinh hoàng *
Kiểm tra cửa sổ xong hai người họ quay lại giường
Hai người ngồi xuống trên giường đều ngửi thấy mùi lạ
Lưu Thiên Bang
Mùi gì thế này
Mùi không nồng mà bay khắp phòng
Cứ như thể có gì đó đang mục rữa
Sau khi tìm kiếm khắp nơi họ phát hiện ra mot chất lỏng nhớt trên trần nhà
Có cái gì đó đang thấm qua
Lưu Thiên Bang
Trời ơi cái đó là cái gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm tin tôi đi
Tiểu Nhất Bạch
Đêm nay đừng ngủ nhé
Tiểu Nhất Bạch
Đừng bật đèn nữa
Tiểu Nhất Bạch
Dù nghe thấy gì đừng bật đèn nhé
Comments