Tri Kỷ Hay Định Mệnh [ Quỷ Khóc/ Quỷ Xá ]
Chap 7 : Con qu*y ngoài cửa
Lưu Thiên Bang
// giật mình// Tiểu Bạch à , đêm nay sẽ có chuyện xảy ra sao ?
Sau đó hai người tắt đèn , bóng tối bao trùm họ…
Lưu Thiên Bang nằm trên giường muốn ngủ mà không dám ngủ
Không biết bao lâu sau , Thiên Bang nghe thấy một tiếng động lạ nghe rất chói tai
Tiếng động phát ra từ ngoài cửa phòng của họ
Hình như là… tiếng động hai kim loại va chạm vào nhau tạo ra
Nghe thấy tiếng động Thiên Phong sợ hãi mà ngồi dạy
Lưu Thiên Bang
Này Bạch ca có đó không?
Tiểu Nhất Bạch
/ nhìn sang Thiên Bang nói / Suỵt ,đừng nói gì cả
Nghe vậy Thiên Bang cũng im lặng nhưng anh vẫn có thể nghe tiếng động
Một là tiếng động lạ ngoài cửa kia hai là con tim anh đập loạn xạ
Anh nhìn ra cửa thấy bóng của cái gì đó được chiếu bởi ánh sáng ngoài hành lang
Lưu Thiên Bang
* cái cái gì bên ngoài vậy*
Lưu Thiên Bang
* nếu nó vào được đây sẽ xảy ra chuyện gì *
Một lúc sau khi không nghe tiếng động bên phòng nó liền rời đi
Thấy vậy Nhất Bạch dù chảy mồ hôi lạnh vẫn đứng dậy khỏi giường từ từ di chuyển đến gần cánh cửa để quan sát
Sau khi quan sát xong anh quay lại đến giường
Lưu Thiên Bang
“ cái gì bên ngoài cửa vậy Tiểu Bạch ”
Tiểu Nhất Bạch
“ không biết nhưng chắc chắn không phải người ”
Tiểu Nhất Bạch
“ nó đi không nghe tha tiếng động gì cả ” // chảy mồ hôi lạnh//
Khoảng không rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ
Rồi đột nhiên trần nhà giọt nước lạ rơi xuống sàn làm Thiên Bang sợ hãi
Lưu Thiên Bang
/ chỉ vào giọt nước và di chuyển đến công tắc điện/
Thấy vậy Nhất Bạch vội nói
Tiểu Nhất Bạch
Nếu như không muốn chết thì đừng bật
Lưu Thiên Bang
/ dừng lại / tại sao vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Lúc này không thể nói được
Tiểu Nhất Bạch
/ cúi đầu quan sát giọt nước kia /
Tiểu Nhất Bạch
Cậu chỉ cần biết khi thời tiết gió giật không được bật đèn
Tiểu Nhất Bạch
Nếu đèn đã bật thì nên tránh xa
Lưu Thiên Bang
Chả trách anh khoá kỹ cửa sổ thế / chỉ tay vào cửa sổ/
Lưu Thiên Bang
/ tức giận nắm chặn tay /
Lưu Thiên Bang
Tên ngu ngốc nào đập vỡ kính người cuối cùng vào phòng mà không tắt đèn hành lang
Xảy ra chuyện đó hai người cũng không để ý chuyện ngại ngùng gì nữa mà nằm chung giường
Hình như hơi ấm của nhau mang lại sự an ủi
Bên Minh Nguyệt và Nhan Hữu Bình
Chu Minh Tuyết
// Ngồi trên giường//
Nhan Hữu Bình
// ngồi đối diện với cô //
Nhan Hữu Bình
Này, cô không sợ sao ?
Chu Minh Tuyết
Có, sao cô lại nói vậy?
Nhan Hữu Bình
Bởi vì tôi thấy cô rất bình tĩnh
Chu Minh Tuyết
Ồ vậy sao // đi đến cửa sổ//
Thấy sự lành lùng của Minh Nguyệt,Nhan Hữu Bình vội chuyển chủ đề
Nhan Hữu Bình
Này cô có thấy bà cụ liệt ấy có gì lạ không?
Chu Minh Tuyết
Umk không chỉ bà lão mà cả gia đình
Chu Minh Tuyết
Kể cả ngôi biệt thự này
Nhan Hữu Bình
Có vấn đề gì sao , tôi thấy bình thường mà
Nhan Hữu Bình
Còn rất khang trang sạch sẽ nữa mà
Chu Minh Tuyết
* có vẻ cô ta sợ rồi , quả nhiên việc nói chuyện với người như vậy hơi mệt*
Chu Minh Tuyết
Umk chắc tôi hơi lo quá rồi
Chu Minh Tuyết
// đóng cửa sổ kéo rèm cửa đi ngồi trên giường //
Nhưng khi cô đóng cửa không có gió thổi làm căn phòng có mùi khó chịu bao chùm căn phòng
Sau khi ngửi thấy mùi họ nhìn khắp phòng
Cuối cùng họ phát hiện ra mùi đó từ trần nhà
Cái gì đó đang tràn ra từ dây điện trần nhà rỉ xuống
Nhan Hữu Bình
// sợ hãi// cái gì vậy ?
Chu Minh Tuyết
* cái gì đây nhìn như dầu cơ thể hay cái gì đó vậy *
Chu Minh Tuyết
Không biết chắc chỉ là cái gì đó thôi
Chu Minh Tuyết
Giờ ngủ đi mai còn chúng ta dậy sớm nữa
Nhan Hữu Bình
Umk nhưng nhưng có thể không tắt đèn không
Nhan Hữu Bình
Tôi, tôi hơi sợ
Nghe vậy cô liền nghĩ đến câu nói trong lá thư cô liền từ chối
Chu Minh Tuyết
Cô tin tôi đi
Chu Minh Tuyết
Không thể tắt đèn được với lại nghe thấy gì đừng nói gì
Nhan Hữu Bình
Tại sao vậy?
Chu Minh Tuyết
Cô chỉ cần hiểu vậy thôi
Nhan Hữu Bình
Chẳng nhé sẽ có chuyện xảy ra sao?
Chu Minh Tuyết
Đoán thử xem
Nhan Hữu Bình
Được rồi, vậy cô tắt đèn đi // nằm xuống nhắm mắt ngủ //
Sau khi cô tắt đèn xong cô cũng lên nằm ngủ
Một lúc sau Nhan Hữu Bình vì quá mệt bởi hôm nay gặp nhiều sợ hãi hay sao mà đã ngủ
Còn cô lại trằn trọc suy nghĩ đều mình gặp hôm nay và cách sống sót khỏi đấy
Chu Minh Tuyết
// trầm mặc suy nghĩ//
Chu Minh Tuyết
* có ba điều kỳ lạ *
Chu Minh Tuyết
* đầu tiên là: căn biệt thự *
Chu Minh Tuyết
* hai là bà lão, ba là căn phòng tầng ba *
Chu Minh Tuyết
* căn biệt thự này như cố tình xây cho chúng ta vậy, tám phòng mỗi phòng đều có riêng nhà vs *
Chu Minh Tuyết
* còn bà lão như biết điều gì đó có vẻ là người bình thường nhưng sao bà chủ nhà lại muốn bà ăn thị*t người *
Chu Minh Tuyết
* tầng ba chứa bí mật gì chăng ,nếu có chất dầu đó vậy chỉ có thể trên đó chứa gì đó như xác người nếu vậy có thể kết luận bên trên đang nuôi một thứ *
Chu Minh Tuyết
* là động vật hay là quỷ , mình cũng được nghe nhiều chuyện về nuôi một con…*
Cô đang suy nghĩ đột nhiên bị một tiếng động lạ
Âm thanh chói tai vang lên trong màn đêm tĩnh lặng
Nghe âm thanh đó lông tơ trên người gần như dựng đứng lên
Chu Minh Tuyết
/ ngồi dậy /* cái gì bên ngoài vậy *
Và cô đột nhiên thấy nóng đốt cháy cô
Thì ra là chiếc vòng cổ cô đeo bởi người cha tặng cô
Chu Minh Tuyết
/ lấy dây chuyền ra /
Chu Minh Tuyết
* cha từng nói đây là dây chuyền xin được từ một ông thầy cao siêu *
nó có thể giúp con tránh tà ma cô lúc trước không tin nhưng một lần nó giúp cô
Tránh khỏi nguy hiểm bởi năng lượng siêu nhiên nên cô đã biết đáp án bên ngoài cửa là gì
Chu Minh Tuyết
* bên ngoài là một con qu*ỷ sao *
Khi cô sợ hãi nhưng đầu cô suy nghĩ đột nhiên nhớ đến câu noi trong bài thơ giúp cô bình tĩnh lại
Chu Minh Tuyết
/ sợ hãi xong lấy lại bình tĩnh/
Chu Minh Tuyết
* không sao đâu nếu mình không tạo ra tiếng động với lại mình có cái này nữa mà *
Một lúc sau khi không nghe động tĩnh bên ngoài nữa cô từ từ nằm xuống
Để không tạo ra tiếng động tránh con qu*y bên ngoài nghe thấy
Sau khi xảy ra chuyện này cô cũng bị lung chuyển suy nghĩ
Sau suy nghĩ cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Comments