Chương 5

Tình yêu của họ, từ khi nào, đã trở thành một sợi xích vô hình?
Duy không rõ.
Cậu chỉ biết rằng, ngày qua ngày, không gian quanh mình dần bị thu hẹp.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ hãi khi đối diện với tình yêu của Quang Anh.
⚡🐑
Buổi tối, Duy vừa kết thúc buổi tập đàn muộn.
Cậu thả mình xuống chiếc ghế dài trong phòng nhạc viện, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, màn hình điện thoại sáng lên—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Em về chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhìn thời gian trên điện thoại]
10:17 PM.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cắn môi, vội nhắn lại]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Em đang chuẩn bị về.
Vừa nhấn gửi, điện thoại lập tức rung lên.
Cậu do dự một giây, rồi nhấn nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Em vẫn còn ở nhạc viện?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[giọng trầm thấp, nhưng rõ ràng có chút lạnh lẽo]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cười gượng]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Vâng, em vừa xong. Hôm nay hơi muộn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Có ai ở cùng em không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ngước nhìn căn phòng trống trải]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Không, mọi người về hết rồi.
Bên kia điện thoại, Quang Anh im lặng một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[chậm rãi nói]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Vậy em đứng lên đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhíu mày]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Đứng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[chần chừ, nhưng vẫn làm theo]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Ra cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng]
Cậu mở cửa phòng nhạc viện, bước ra hành lang vắng lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Giờ thì nhìn về phía cổng chính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[làm theo, đôi mắt dần mở to]
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang tựa vào xe, đôi mắt tối đen như vực sâu.
Là Quang Anh.
Anh vẫn nhìn cậu qua điện thoại, không rời mắt dù chỉ một giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[giọng vang lên, chậm rãi]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Em nói dối anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[tim thắt lại]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ấp úng]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Anh đợi em lâu chưa?
Quang Anh không trả lời.
Anh tắt máy, cất điện thoại vào túi rồi bước đến gần.
Mỗi một bước chân của anh đều mang theo áp lực vô hình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[lùi lại theo bản năng]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… sao lại đến đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[không đáp, chỉ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[cúi đầu, hơi thở phả lên trán cậu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải nói dối anh.
Duy cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn theo anh rời đi.
Hot

Comments

bông ctiii

bông ctiii

ây bạn ê

2025-03-05

3

Kim Ngân

Kim Ngân

lừa gì vậy ạ đọc lại avanx ko hiểu

2025-03-04

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play