Hắc Đạo Luật (COUNTRYHUMAN)

Hắc Đạo Luật (COUNTRYHUMAN)

chap 1.Cuộc chiến không súng đạn

Gã và hắn—hai kẻ thù không đội trời chung trong thế giới ngầm, như hai con thú săn mồi luôn rình rập để kết liễu đối phương. Cả hai không chỉ muốn tiêu diệt lẫn nhau mà còn thèm khát băng đảng của đối thủ, muốn nghiền nát tất cả để khẳng định vị thế của mình
Nhưng trong thế giới này, ngay cả thuộc hạ thân cận nhất cũng có thể là con dao đâm sau lưng. Không thể tin tưởng ai, cả gã và hắn buộc phải tự mình ra tay—tự tìm cách moi móc thông tin từ kẻ kia mà không để lộ dấu vết. Và cách duy nhất để làm được điều đó… là cùng sống dưới một mái nhà
Một căn villa sang trọng trở thành chiến trường ngầm, nơi từng ánh mắt trao đi đều là sự thăm dò, từng câu nói đều là cái bẫy giăng sẵn. Cả hai ghét nhau đến tận xương tủy, nhưng vẫn phải giữ nụ cười giả tạo, đóng vai những kẻ đồng minh bất đắc dĩ để tránh đánh động những thế lực khác
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải súng đạn, mà là sự gần gũi. Khi đã ở quá gần kẻ thù, họ buộc phải chứng kiến những mặt mà mình chưa từng nghĩ đến—những khoảnh khắc mất cảnh giác, những hành động chẳng ai ngoài chính họ hiểu được. Một khi đã nhìn thấy, sẽ không thể vờ như chưa từng tồn tại
Đến cuối cùng, sự giả dối không còn chỗ đứng. Trong màn đêm của thế giới tội phạm, một bí mật được chôn giấu quá lâu cũng đến lúc phải lộ ra. Và khi ánh mắt chạm nhau trong căn phòng kín, họ hiểu rằng chẳng cần phải che giấu thêm nữa
---
Căn villa im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua những ô cửa kính. Trong không gian nặng nề ấy, hai kẻ ngồi đối diện nhau, ly rượu sóng sánh trong tay nhưng chẳng ai nâng lên uống
Gã dựa lưng vào ghế, ánh mắt uể oải nhưng sâu thẳm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Còn hắn, vẫn như mọi khi, khoác lên mình vẻ lãnh đạm như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán
Ussr
Ussr
Cậu biết không?
Gã lên tiếng, giọng điệu thoải mái nhưng trong từng chữ lại như ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén
Ussr
Ussr
Tôi đã thử giết cậu ít nhất ba lần trong tuần này. Thế mà cậu vẫn còn sống sờ sờ ra đấy
Hắn không đáp, chỉ đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính. Một nụ cười lạnh lẽo vẽ lên môi
Nazi
Nazi
Cậu nghĩ tôi không biết sao?
Hắn cất giọng trầm thấp, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt
Nazi
Nazi
Đĩa thức ăn bị tráo vào phút chót
Nazi
Nazi
Phanh xe bị động tay động chân
Nazi
Nazi
Và cả khẩu súng ‘vô tình’ bị hỏng hôm qua. Chậc, vụ nào cũng vụng về đến mức đáng thương
Gã bật cười, như thể chẳng mảy may bận tâm đến chuyện bị lật tẩy
Ussr
Ussr
Xem ra cậu cũng không kém nhỉ?
Ussr
Ussr
Hai lần bỏ độc, một lần đặt bẫy súng bắn tỉa, còn gì nữa không?
Hắn cười khẽ
Nazi
Nazi
Còn. Nhưng cậu vẫn ngồi đây, thế nên tôi không cần phải kể thêm
Cả hai nhìn nhau một lúc, trong không gian như tràn ngập mùi thuốc súng vô hình
Rồi gã đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, ánh mắt như thú săn mồi đang cân nhắc xem có nên cắn cổ con mồi ngay lúc này hay không
Ussr
Ussr
Chúng ta đều hiểu, sớm muộn gì cũng có một kẻ ngã xuống
Hắn không lùi bước. Hắn cũng không sợ hãi. Hắn chỉ nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại
Nazi
Nazi
Vậy sao cậu còn chờ?
Gã dừng lại, rồi đột ngột cúi xuống, kề sát đến mức hơi thở phả lên làn da hắn
Ussr
Ussr
Sao à?
Gã nhếch môi, giọng nói mang theo chút thích thú
Ussr
Ussr
Vì giết cậu dễ quá thì chẳng còn vui nữa
Hắn cười nhạt, ngón tay chậm rãi trượt lên cổ ly rượu, như thể đang cân nhắc liệu có nên đập vỡ nó ngay lúc này hay không
Nazi
Nazi
Nói cách khác, cậu muốn chơi thêm một chút?
Gã không trả lời ngay. Bàn tay hắn đột nhiên vươn ra, nhưng không phải để tấn công—mà là siết chặt cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình
Ussr
Ussr
Cậu thấy đấy
Giọng gã trầm thấp như tiếng gió đêm
Ussr
Ussr
Chúng ta đều là rắn độc. Nếu đã không thể cắn chết đối phương ngay từ lần đầu tiên, vậy thì kẻ tiếp theo gục xuống sẽ chỉ là vấn đề thời gian
Hắn im lặng một lúc, rồi bật cười
Nazi
Nazi
Cậu đang tự dọa mình sao?
Lần này, gã cũng cười theo
Ussr
Ussr
Không. Tôi chỉ đang tự nhắc nhở cả hai ta rằng trò chơi này sẽ không kết thúc dễ dàng đâu
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Ánh đèn trong căn villa phản chiếu lên sàn đá hoa cương, khiến bóng hai kẻ đan xen vào nhau, không phân biệt được đâu là ai
Cuối cùng, gã thả hắn ra, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao treo lơ lửng trên cổ
Ussr
Ussr
Ngủ ngon
Gã cười nhạt, giọng điệu như có như không, rồi quay lưng rời đi
Hắn nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt tối sầm lại
Cả hai đều hiểu rõ một điều—chẳng có giấc ngủ nào thực sự an toàn trong căn villa này

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play