Hắc Đạo Luật (COUNTRYHUMAN)
chap 4.Nơi chỉ có máu và sát khí
Gã không thèm băng bó vết thương, máu trên vai vẫn rỉ xuống nhưng hắn không quan tâm. Hắn cũng chẳng định dọn sạch máu trên dao. Cả hai đều biết—chút máu này chẳng đáng gì so với những thứ sẽ xảy ra sau này
Hắn liếm môi, ánh mắt chợt lóe lên hứng thú
Nazi
Mày nghĩ xem, đến khi nào một trong hai ta mới gục xuống?
Gã nghiêng đầu, chậm rãi xoay con dao trong tay
Không khí ngột ngạt đến mức có thể nghe được tiếng máu nhỏ xuống sàn
Lưỡi dao vung lên, đâm thẳng vào eo hắn—nhưng hắn đã đoán trước, nghiêng người né tránh, rồi quét chân khiến gã mất thăng bằng
Cả hai ngã xuống sàn, dây thần kinh căng như dây đàn. Hắn đè lên người gã, dao găm chĩa thẳng vào cổ họng đối phương
Nhưng gã không có ý định nhận thua
Một con dao khác xuất hiện từ tay áo gã, vạch một đường trên lưng hắn. Máu thấm qua vải áo, mùi tanh lan ra
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không hề lùi lại
Ussr
Mày cắn răng chịu đau giỏi nhỉ
Gã bật cười, ánh mắt lóe lên chút điên cuồng
Hắn cười nhạt, không đáp. Ngón tay siết chặt chuôi dao, rồi—
Hắn không đâm sâu. Chỉ là một vết cắt ngay bên cổ gã, đủ để máu rỉ ra, nhưng không chết ngay
Bọn họ không muốn giết nhau nhanh như vậy
Gã cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy xuống cổ, nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại cảm thấy hưng phấn
Hắn chống một tay xuống sàn, cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp
Nazi
Cứ tiếp tục thế này, tao không chắc ai trong hai ta sẽ chết trước đâu
Gã nheo mắt, khóe môi nhếch lên
Ussr
Vậy thì, chúng ta thử xem đi
Mùi máu tanh nồng trong không khí
Cả hai đều chảy máu, nhưng chẳng ai bận tâm. Hắn vẫn giữ con dao kề cổ gã, còn gã thì lặng lẽ nắm chặt con dao khác trong tay, chờ một sơ hở nhỏ nhất để lật kèo
Hắn không ngu đến mức nghĩ gã sẽ chịu nằm yên
Vì vậy, khi gã bất ngờ vung tay—
Lưỡi dao cứa một đường trên má hắn. Máu ấm nóng chảy xuống, rơi lên sàn
Nhưng đổi lại, hắn cũng không nhường nhịn
Dao của hắn rạch sâu hơn, ngay phần xương quai xanh của gã, để lại một vết cắt dài rướm máu
Gã khựng lại một giây, nhưng rồi bật cười, giọng khàn khàn
Ussr
Mày thích chơi đau thế à?
Hắn đưa tay quệt máu trên mặt, ánh mắt sắc bén như dao
Nazi
Chẳng phải mày cũng vậy sao?
Cả hai nhìn nhau—một khoảnh khắc im lặng nhưng sát khí dày đặc
Rồi đột ngột, gã bật dậy, đẩy hắn ra
Hắn lùi lại một bước, ngay lập tức nâng dao lên, sẵn sàng phản công. Nhưng gã không lao tới nữa
Gã nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm
Ussr
Xem ra chúng ta có thể giết nhau ngay lúc này. Nhưng…
Gã liếm đi vệt máu dính trên môi, chậm rãi nói
Ussr
Giết ngay bây giờ thì phí quá. Tao muốn trận đấu này kéo dài hơn
Hắn im lặng, ánh mắt tối lại
Cả hai đều hiểu—trận chiến này không phải chỉ đơn thuần là một cuộc đấu sinh tử. Nó còn là một trò chơi, một sự giằng co giữa hai kẻ đều không muốn thua quá nhanh
Hắn khẽ cười, vứt con dao xuống bàn, để lại một vệt máu dài trên mặt gỗ
Đêm đó, cả căn villa chìm trong một bầu không khí kỳ lạ
Hai kẻ đối địch ngồi đối diện nhau, cơ thể đầy vết thương nhưng không ai chịu băng bó. Chỉ có mùi máu, mùi thuốc lá và ánh mắt sắc bén như muốn xé nát đối phương
Gã rót một ly rượu, đẩy qua cho hắn
Ussr
Coi như một lời tuyên chiến chính thức
Hắn cầm lấy ly rượu, chạm nhẹ vào mép ly
Nazi
Vậy thì, tao mong chờ vết cắt tiếp theo của mày
Hai kẻ nâng ly, rồi uống cạn trong im lặng
Trận chiến này… mới chỉ bắt đầu
Căn villa chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt và mùi máu chưa tan hết trong không khí
Hắn dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không ngủ, chỉ đơn giản là thả lỏng một chút sau trận đấu kịch liệt ban nãy. Những vết thương trên người hắn vẫn rỉ máu, nhưng hắn không bận tâm
Ở phía đối diện, gã cũng chẳng khá hơn. Hắn biết gã vẫn còn thức
Sát khí chưa tan, bầu không khí vẫn căng như dây đàn
Nhưng rồi, giữa màn đêm tĩnh lặng…
Một âm thanh nhỏ vang lên
Tất cả đèn trong villa đồng loạt tắt ngúm
Căn phòng chìm vào bóng tối
Hắn không động đậy, nhưng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén
Gã vẫn ngồi đó, nhưng cũng đã buông ly rượu xuống, bàn tay chạm nhẹ vào con dao bên hông
Bước chân. Nhẹ, gần như không có tiếng động
Một kẻ sát thủ chuyên nghiệp
Hắn không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho gã. Không cần nói, cả hai đều hiểu—đây không phải là chuyện của riêng ai
Gã nhếch môi cười, rút dao ra
Ussr
Có vẻ như không phải tao là người tấn công trước rồi
Hắn không đáp, chỉ chậm rãi đứng dậy
Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối
Một con dao găm sắc bén lao thẳng về phía hắn
Hắn nghiêng người né tránh, nhưng lưỡi dao vẫn lướt qua má, để lại một vệt cắt sâu. Máu nóng nhỏ xuống, nhưng hắn không nhăn mày lấy một chút
Gã ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này, chậm rãi vươn tay bẻ khớp ngón tay, giọng nói mang theo chút thích thú
Ussr
Đêm nay có vẻ vui rồi
Kẻ ám sát vẫn chưa lộ diện hoàn toàn
Nhưng hắn biết—một khi đã ra tay, kẻ đó tuyệt đối sẽ không rút lui
Hắn cũng không ngại để máu chảy nhiều hơn một chút
_______________________________
Comments
Woạc woạc
Đọc mà nghiện :))
2025-04-11
1