Hắc Đạo Luật (COUNTRYHUMAN)
chap 5.Chào Mừng Đến Địa Ngục
Bóng tối không làm giảm đi sát khí trong không khí
Hắn nghiêng đầu, liếm đi vệt máu chảy xuống môi, ánh mắt lạnh lẽo. Gã bên cạnh thì nhếch môi cười, xoay con dao trong tay như đang chơi đùa
Nhưng cả hai đều biết—đối phương trong bóng tối không phải dạng tầm thường
Không gian im lặng đến nghẹt thở
Lại một con dao khác lao tới
Hắn không tránh, chỉ nghiêng nhẹ cổ tay—xoẹt!—ngón tay hắn kẹp chặt lưỡi dao giữa không trung, chỉ cách trán một phân. Một vệt cắt trên đầu ngón tay, máu nhỏ xuống, nhưng hắn không quan tâm
Ngay lúc đó, một bóng đen lao đến từ phía sau hắn
Nhưng không đủ nhanh với hắn
Hắn vung tay, con dao trên tay hắn bay ra, găm thẳng vào vai kẻ đó
Tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên
Kẻ ám sát khựng lại một giây—chỉ một giây—nhưng vậy là đủ
Con dao thứ hai cắm vào ngực kẻ kia. Không phải tim, nhưng đủ để khiến hắn ta mất thăng bằng
Kẻ ám sát lảo đảo, nhưng không kêu lên một tiếng
Hắn lập tức phản công, giật mạnh con dao khỏi vai kẻ đó và đâm ngược xuống—
Lần này, lưỡi dao cắm thẳng vào cổ
Không có tiếng hét. Chỉ có tiếng nghẹn lại trong cổ họng, rồi cơ thể kẻ đó đổ sập xuống sàn
Hắn nheo mắt, lột chiếc mặt nạ xuống
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt bên dưới, gã đứng bên cạnh cũng dừng lại
Ussr
…Không phải chỉ là một kẻ ám sát bình thường
Hắn siết chặt con dao trong tay, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo
Nazi
Không. Đây là lời cảnh báo
Cả hai đều biết câu trả lời
Nhưng thay vì hoảng sợ, hắn lại nhếch môi cười. Một nụ cười thấm đẫm mùi máu
Nazi
Nếu đã gửi đến một, thì sẽ có hai, có ba…
Gã cười nhạt, liếm đi vệt máu trên đầu ngón tay
Ussr
Vậy thì, tao mong chờ nhiều hơn thế
Cả hai đứng giữa căn villa ngập trong bóng tối, xung quanh là vết máu loang lổ và một thi thể đã lạnh
Trò chơi này… chỉ mới bắt đầu
Mùi máu chưa kịp tan, nhưng sát khí đã một lần nữa tràn ngập
Hắn vẫn còn cúi xuống xác kẻ ám sát, nhưng cánh tay đã bất giác siết chặt con dao. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng—cảm giác bị săn đuổi
Không chỉ một cuộc tấn công lén lút
Cả căn villa… đã bị bao vây
Gã đứng bên cạnh cũng nhận ra điều đó. Hắn xoay nhẹ cổ tay, nhếch môi cười như thể chẳng hề bận tâm
Nazi
Xem ra đêm nay chúng ta không ngủ được rồi
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt tối lại
Từ cửa sổ, bóng người xuất hiện
Từ mái nhà, những kẻ mặc đồ đen nhảy xuống
Từ hành lang, tiếng bước chân nặng nề vang lên
Chúng không còn che giấu nữa. Không còn lén lút nữa
Và chúng có đủ người để làm điều đó
Viên đạn đầu tiên xé gió lao đến
Hắn nghiêng người tránh, viên đạn găm thẳng vào bức tường phía sau. Đồng thời, gã rút súng, bắn một phát vào kẻ đứng ngoài cửa sổ
Nhưng không đủ để dừng lại
Những kẻ khác ngay lập tức lao vào
Liên tục. Không chút do dự
Hắn và gã nhanh chóng lùi về phía sau, nấp sau bộ sô pha lớn. Viên đạn cày nát mặt bàn kính, vụn vỡ bay tung tóe
Ussr
Mẹ kiếp, chúng nó chuẩn bị kỹ quá nhỉ
Gã bật cười, nhưng giọng nói chẳng có chút hoảng loạn nào
Hắn nạp đạn, ánh mắt lạnh lùng
Nhưng trước khi cả hai kịp phản công, lựu đạn khói đã bị ném vào
Ngay khi lựu đạn chạm đất, khói trắng lập tức bùng lên, che phủ toàn bộ không gian
Tiếng bước chân càng lúc càng gần
Tiếng súng tiếp tục vang lên
Chúng không chỉ muốn giết—chúng muốn dồn cả hai vào chỗ chết
Hắn nín thở, không hoảng loạn. Cơ thể đã tự động phản ứng theo bản năng
Lùi về sau. Né tránh. Xác định vị trí của địch
Bên cạnh, gã cũng không chịu ngồi yên. Hắn xoay con dao trong tay, lao thẳng vào bóng đen gần nhất
Một sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ tay hắn
Ngay khoảnh khắc đó, một lực kéo mạnh mẽ giật hắn ra khỏi vị trí, ném thẳng vào góc phòng
Lưng hắn đập mạnh vào tường
Mùi máu bùng lên trong miệng
Trong làn khói mịt mờ, một bóng người cao lớn bước ra
Không phải tay sai bình thường
Kẻ đó nhìn hắn, nâng khẩu shotgun lên
Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán hắn
Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ siết chặt nắm tay
Ngay khoảnh khắc cò súng sắp được bóp—
Một phát súng xuyên qua làn khói, găm thẳng vào đầu kẻ kia
Tất cả dừng lại trong một giây
Gã đứng ở xa, tay vẫn còn cầm súng, khóe môi nhếch lên
Ussr
Còn chưa tới lượt mày chết đâu
Hắn bật cười, lau đi vệt máu trên môi, rồi từ từ đứng dậy
Nếu kẻ địch đã đến mức này…
Không gian vẫn ngập trong khói, mùi máu tươi nồng nặc
Hắn vừa đứng dậy, một bóng đen khác đã lao đến, súng lăm lăm trong tay. Gã nhanh chóng bắn hạ một tên, nhưng ngay khi hắn định phản công—
Cảm giác lạnh lẽo của họng súng chạm vào gáy
Hơi thở của kẻ kia phả vào sau tai hắn
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sát khí
Nhân vật nam
Đi đời mày rồi
Một khẩu súng khác được nâng lên
_______________________________
Comments