Thuốc? Trong đầu Vũ Phong bắt đầu suy ra vô số loại thuốc mà đám bảo mẫu này đưa cho, thuốc ngủ, thuốc xổ, thuốc kích thích, thuốc an thần, thuốc mất ngủ,...
Đám bảo mẫu đó phát thuốc cho từng đứa trẻ, còn đứng lại để xem bọn nhóc có uống thuốc hay không nữa.
Bà ta đưa Vũ Phong, Minh Nhật, Anh Kiệt mỗi người một viên, cả ba vẫn đang đắn đo liệu có nên uống hay không thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí của bảo mẫu đang trừng mắt nhìn.
Minh Nhật và Anh Kiệt vẫn còn do dự không biết có nên uống thuốc hay không. Mắt vũ Phong nhanh chóng đảo qua phòng ăn. Tất cả đám trẻ đều uống thuốc, nhưng trong số ít đó chỉ có vài người là do dự mà thôi. Vũ Phong nhanh chóng nhét thuốc vào miệng, Minh Nhật và Anh Kiệt nhìn thấy hành động của Vũ Phong, bên má cậu có hơi phồng ra chút. Cả hai dường như bắt kịp sóng mà đồng loạt làm theo hành động của Vũ Phong. Bà cô bảo mẫu hài lòng rời đi.
Có một đứa trong đám nhóc do dự kia kiên quyết không uống thuốc, nó quát lên:"Tại sao tôi phải uống thuốc này? Thuốc này là thuốc gì!? Đầu độc tôi à?!"
Bảo mẫu điềm tĩnh giải thích với nhóc con đó:"Thuốc này là thuốc dinh dưỡng, giúp các con có nhiều dinh dưỡng hơn đó."
Đứa nhóc kia không một lời lập tức quăng viên thuốc đi, có ngu mới tin lời bảo mẫu nói.
Bảo mẫu sầm mặt, nắm lấy đầu đứa nhóc kia mà lôi khỏi nhà ăn, lực nắm tóc không hề nhẹ tí nào. Nhưng đám nhóc trong phòng ăn chẳng chú ý nhiều, dường như nó đã quen với tình cảnh đó rồi.
Sau khi nhận thấy mọi người đã uống thuốc, đâm bảo mẫu mới hài lòng rời đi. Vài đứa đợi bảo mẫu đi xa, sau đó nhanh chóng móc họng nôn hết thuốc ra.
Vũ Phong nhả thuốc ra, ban đầu cậu chỉ bỏ vô miệng, sau đó giấu mà thôi. Minh Nhật và Anh Kiệt cũng lần lượt làm theo, nhả hết thuốc ra.
Minh Nhật cảm thán không thôi:"Không ngờ cậu lại nhanh trí như vậy đó. Tôi còn chưa kịp nghĩ bản thân nên làm gì nữa."
Anh Kiệt liếc nhìn phòng ăn, sau đó chọt vào tay Minh Nhật:"Mau thể hiện tài năng chúa ngoại giao của cậu đi."
Anh Kiệt nhìn vài đứa đang móc họng nôn, Minh Nhật hiểu ý mà nhanh chóng tới đó giúp đỡ rồi dụ họ tới chỗ cậu.
Có ba nam hai nữ. Nổi bật nhất chắc là đứa lùn đầu đỏ, nó nhuộm tóc đỏ, cái mặt cứ láo láo, nết thì cục súc ồn ào như mấy đứa giang hồ đầu chợ vậy.
"Bố mày là Lý Trấn Bảo, từ nay bọn bây phải nghe theo tao!" Đầu đỏ lên tiếng, hai tay nó đút vào túi quần. Nghe Lý Trấn Bảo nói chuyện, nhóc đeo kính nhịn không được mà lên tiếng khịa lại Lý Trấn Bảo:"Tôi là Nguyễn Du Nam, tôi chỉ nghe theo chỉ thị của những người thông minh."
Lý Trấn Bảo đang cọc nghe vậy thì nổi điên lên, đang cọc còn gặp thằng hay khịa nữa:"Mày nói ai? Ý mày là chê tao ngu?" Minh Nhật thở dài, sau đó mỉm cười hòa hoãn nói:"Mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta cần đoàn kết để phá giải phó bản này mà."
Một bạn nữ nghe vậy cũng lên tiếng hùa theo Minh Nhật:"Đừng cãi nhau nữa. Tôi là Ngọc Tú Linh, người chơi đầu tiên." Giọng điệu Ngọc Tú Linh khá dõng dạc và uy nghiêm, có lẽ ngoài đời thực cô ta làm nghề gì đó có chức khá cao.
Đứa nam còn lại trong nhóm cũng giới thiệu bản thân:"Tôi là Trần Cảnh Lâm, mới tham gia lần đầu tiên."
Bạn nữ còn lại nãy giờ im lặng, núp sau Ngọc Tú Linh rụt rè lên tiếng:"Tôi là Trịnh Bửu Châu, lần đầu tiên." Vũ Phong liếc mắt nhìn Trịnh Bửu Châu, những người im lìm giảm sự hiện diện xuống mức thấp thường được hung thủ chọn, dù sao hung thủ cũng cần ẩn nấp nữa mà.
Vũ Phong mỉm cười hòa nhã, giới thiệu bản thân:"Tôi là Vũ Phong, lần đầu tiên." Minh Nhật dường như đã nói cho bọn họ biết trước, nhưng đúng với quy củ, cậu vẫn lên tiếng giới thiệu:"Tôi là Minh Nhật, lần hai."
Anh Kiệt nãy giờ ngồi chăm chú ăn cơm, bị Minh Nhật huých tay một cái, cậu ta cũng phải ngước đầu lên để nói:"Anh Kiệt, lần ba." Mọi người mừng rỡ, gặp được lão đại ở đây, chính là gặp được cái đùi! Còn là đùi lớn dày dặn kinh nghiệm nữa!
Updated 34 Episodes
Comments