Hoàng hôn chiếu rọi vào căn phòng tăm tối, trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường khắc nhiều hoa văn kỳ lạ, một cơ thể nhỏ nhắn nằm cuộn tròn, chiếc chăn lớn được đắp qua nửa cái cằm nhỏ. Mái tóc đen bồng bềnh vì bị đè mà rối tung, nhiều cọng tóc vểnh lên. Cùng với tiếng hít thở và tiếng đồng hồ hoạt động. Tách...Tiếng va chạm giữa ly và chiếc dĩa đựng vang lên.
Người đàn ông dáng vẻ to lớn, đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ oai phong đang thưởng thức trà và ngắm nhìn cậu bé đang say giấc vẻ mặt vô cùng thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Tsubara Sora
Ưm...
Tiếng ma sát của vải vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Người đang nằm trên giường có vẻ đã sắp thức dậy rồi.
Tsubara Sora
Mẹ ơi....Sora dậy rồi ạ.
Đôi mắt nhập nhèm mở ra, con người màu xanh ngọc bích trong suốt khóe mắt đọng lại vài giọt nước do động tác khi nãy. Karasuma chỉ ngồi nhìn con búp bê của mình đang thức dậy.
Một lát sau, Sora mới trèo xuống khỏi giường. Nhìn căn phòng xa lạ này, lại nhớ đến những lời mẹ nói lúc trưa.
Tsubara Sora
Chào bác ạ.
Mr.Karasuma
Ừm...Qua đây ngồi đi.
Sora chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh ông. Đôi chân nhỏ nhắn thon thả trắng trẻo lắc lư để cố gắng leo lên ghế ngồi.
Mr.Karasuma
Ta là Karasuma, người sau này sẽ chăm sóc và nuôi cháu.
Tsubara Sora
Chào bác ạ, cháu là Tsubara Sora. Năm nay 6 tuổi ạ.
Mr.Karasuma
Ta biết mẹ cháu đã kể cho cháu nghe rồi chứ? Việc ta sẽ nuôi cháu.
Tsubara Sora
Đúng vậy ạ. Mẹ của cháu đâu rồi ạ? Cháu có thể gặp mẹ không? Cháu vẫn chưa tạm biệt mẹ nữa ạ.
Mr.Karasuma
Không cần đâu, ta đã thay cháu nói rồi.
Tsubara Sora
A...Cháu cảm ơn bác ạ.
Mr.Karasuma
Vì ta sẽ nuôi cháu...Nên từ nay trở về sau cháu sẽ phải nghe lời và làm theo mọi mệnh lệnh của ta. Tuyệt đối không được trái ý của ta. Nếu không cháu sẽ gặp rắc rối đấy.
Tsubara Sora
Sora biết rồi ạ.
Mr.Karasuma
Tốt lắm, Sora đúng là một đứa trẻ ngoan mà.
Mr.Karasuma
Đói rồi đúng không? Đi cùng ta dùng bữa tối.
Tsubara Sora
Vâng ạ. Sora rữa mặt xong sẽ ra ngay.
Cậu bé trèo xuống ghế nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mở cửa đi vào nhà vệ sinh. Mấy phút sau liền đi ra với gương mặt đã được rữa sạch cùng với mái tóc đã được chải gọn.
Mr.Karasuma
Nếu sau này muốn làm việc gì hãy nói cho ta biết trước. Kể cả việc nhỏ nhặt nhất.
Tsubara Sora
Sora biết rồi ạ.
Sora để bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay của người đàn ông trước mắt. Được ông dẫn qua một hành lang dài, Rồi đến một căn phòng bên trong có một cái bàn dài đã bày sẵn thức ăn.
Sora nhìn xung quang lạ lẫm mặt dù có ánh đèn vàng cam chiếu xuống khiến căn phòng ấm áp nhưng không khí lại có vẻ lạnh lẽo. Karasuma liền bế em lên một chiếc ghế đã được kéo ra sẵn còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh.
Đợi đến khi người đàn ông kia bắt đầu động đũa. Sora mới cầm chiếc muỗng bên cạnh lên bắt đầu ăn những thức ăn mà người đàn ông gắp bỏ vào dĩa của cậu.
Mr.Karasuma
Có ngon không?
Tsubara Sora
Ngon lắm ạ.
Mr.Karasuma
Vậy thì tốt.
Cả hai ăn xong bữa tối thì Karasuma lại dẫn em về phòng của mình, cởi đồ của Sora ra và để em đi tắm. Sora mặc dù có chút ngại ngùng nhưng nhìn người đàn ông đầy nguy hiểm trước mặt, Sora chỉ có thể im lặng xấu hổ đi tắm. Đến khi tắm xong người đàn ông lại cho em mặc một bộ đồ ngủ màu trắng có tua rua nơ hai bên vai. Nhìn giống hệt một con búp bê Tây Dương.
Mr.Karasuma
Sora mặc đồ này đẹp lắm. Hãy ngủ đi, sáng mai ta sẽ đến.
Tsubara Sora
Sora chúc Bác ngủ ngon ạ.
Mr.Karasuma
Sora cũng phải ngủ ngon đấy. Không được đi lung tung đâu hết.
Comments
Quoc Khanhh★☆♪
Mong ổng đừng có t/c gì vượt quá giới hạn với anh bé/Frown/
2025-03-10
3
Anti ngược🐬
ad iu dấu đi đâu gòi...
2025-05-11
1
meocte
Hóng
2025-03-20
1