Cuộc sống của Sora bắt đầu trở thành một người bị nuôi dưỡng như búp bê. Mọi sinh hoạt, hoạt đọng của Sora luôn bị Karasuma giám sát chặt chẽ, vài trăm chiếc camera được lắp đặt trong toàn bộ lâu đài to lớn, không bỏ sót một khoảng trống nào.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Sora vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết mọi chuyện trên đời này nhưng em có thể biết được rằng khi ngoan ngoãn và nghe lời ông Karasuma, người đó sẽ vô cùng hài lòng và yêu thích em. Ngoại trừ ông ta ra thì hầu như em chẳng nói chuyện với ai. Trên phòng nhìn xuống những người hầu trong căn phòng này làm việc của mình, lâu lâu sẽ túm tụm lại bàn tán gì đó rồi rất nhanh lại tách nhau ra.
Cạch....
Tsubara Sora
Hửm...A, Bác đã về rồi.
Cậu con trai nhỏ nhắn mặc trên người quần áo bồng bềnh cầu kỳ đang trong phòng chơi búp bê. Nhìn em giống hệt như những con búp bê tây dương xinh đẹp, có khi em còn đẹp hơn cả chúng. Căn phòng to lớn chứa hàng trăm loại đồ chơi tỉ mỉ khác nhau, Sora khi yên lặng ngồi chơi y hệt như một con cậu búp bê với cơ thể bằng người thật.
Nghe tiếng cửa mở Sora nhanh chóng để bạn búp bê của mình sang một bên rồi chạy đến bên Karasuma.
Mr.Karasuma
Hôm nay ở nhà có vui không, bé Sora.
Tsubara Sora
Có ạ. Chỉ là con có chút nhớ Bác thôi ạ
Mr.Karasuma
Ta cũng nhớ Sora lắm.
Ông ta bế Sora lên tay rồi đi về phòng của mình. Trên đường đi, Sora sẽ nói hết những việc mình đã làm khi ông Karasuma ra ngoài. Người đàn ông đó vô cùng hài lòng với Sora, xinh đẹp, ngoan ngoãn, ngọt ngào, nhỏ nhẹ, dịu dàng, đáng yêu, đặc biệt là còn nhỏ và luôn nghe lời ông ta nói,
So với đám con cháu khác của ông ta thì đây chính là người mà ông ta tìm kiếm bấy lâu nay. Ông ta để Sora ngồi trên đùi đối mặt với mình. Ngắm nhìn kỹ gương mặt non mềm này. Sora lúc đầu sợ hãi không dám nhìn mặt ông, sau đó lại từ từ quen dần rồi đối mắt cũng nhìn ông. Bàn tay có vài vết chai, vuốt ve đôi mắt, mũi, miệng như mân mê món đồ trân quý nào đó.
Tsubara Sora
Ưm...Bác ơi, cháu nhột quá ạ.
Sora cười ngọt ngào dụi má mình vào tay của ông ta. Karasuma bật ra tiếng trầm thấp, đôi mắt híp lại ngắm nhìn cậu bé trước mắt rồi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang từng cái nút áo khoác của ông ta mà gỡ ra.
Mr.Karasuma
Sora ngồi ngoan ở đây đợi ta thay đồ nhé. Chúng ta sẽ ăn bữa tối cùng nhau, được chứ?
Tsubara Sora
Vâng ạ. Sora sẽ ngồi đây chờ bác ạ.
Sau khi gã ta rời đi, đôi mắt luôn cong cong mỉm cười cũng thu lại, trầm lặng ngồi nhìn ra cửa sổ đối diện một cách thất thần, đến khi tiến cửa lại lần nữa mở ra, nụ cười đó lại xuất hiện, rồi cơ thể không thể kiểm soát đến gần người đàn ông đó tìm kiếm sự thân mật mà không hay rằng người đàn ông kia nở một nụ cười hài lòng khó hiểu.
......
Mr.Karasuma
Sora à, đến giờ uống thuốc rồi.
Sora ngồi trên giường nhìn những viên thuốc một cái rồi từng viên nuốt vào trong bụng. Karasuma còn bắt em phải lè lưỡi ra kiểm tra kỹ càng chắc chắn là em đã nuốt hết chúng mới đắp mền đi ngủ.
Tsubara Sora
" Mẹ ơi...Thuốc thật đắng, Sora nhớ mẹ lắm. Bác ấy kỳ lạ nữa, cứ hay sờ mặt con mãi... Con không thích lại gần bác ấy đâu...Nhưng mà, Sora là bé ngoan, phải nghe lời người lớn...Mẹ ơi..."
Comments
bốn mùa 🌸🌻🍁❄️
Ra chap tiếp đi bạn ơi
2025-05-27
2
Ntm🐟
Vote r ắ ra thêm chap di tg oi
2025-05-28
1
Paw.
1 vote 1 cốc cà phê 2 chap đc hong tác giả
2025-05-28
1