Anh có thể giúp em nuôi đứa trẻ được không? Làm ơn hãy cứu nó ... Em cầu xin anh.
Mr.Karasuma
Eva, đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau.
Nhân vật nữ
Hức...Em biết, nhưng em chỉ còn mình nó thôi. Nhưng em không nuôi nổi nó nữa rồi.
Mr.Karasuma
Sau bao nhiêu năm trốn chạy. Thì ra lần này em tự nguyện bị bắt là để cầu xin cho đứa bé đó
Nhân vật nữ
Nó là con của chúng ta... Em cầu xin anh. Nếu anh không tin có thể cho người làm giám định ADN...
Nhân vật nữ
Thời gian sắp không kịp nữa rồi.
Nhân vật nữ
Anh muốn làm gì em cũng được hết...Cầu xin anh mà.
Người phụ nữ mang gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt phượng xinh đẹp cùng hai nốt ruồi lệ ở hai mí mắt khiến người khác vừa nhìn đã bị thu hút và ông ta cũng thế. Cả hai rơi vào lưới tình nhanh chóng với nhau nhưng đời đâu như là mơ....
Nhìn người phụ nữ đã bị bào mòn bởi thời gian, cơ thể gầy gò, tóc tai loạn xạ, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn kia. Ông ta cũng vì niệm tình xưa đành giúp cô một tay vậy.
Mr.Karasuma
Được thôi. Tôi sẽ giúp em chăm sóc đứa trẻ đó, với điều kiện đừng bao giờ xuất hiện trước mặt đứa trẻ nữa.
Ông ta cầm trên tay tấm ảnh trong ảnh là một cậu bé gầy gò nhưng lại vô cùng xinh đẹp, đôi mắt y hệt người phụ nữ trước mắt ông ta, mũi cao miệng nhỏ môi đỏ hồng. Cơ thể nhỏ nhắn lại trắng ngần, ngồi trên một băng ghế đá như một con búp bê được chế tác hoàn hảo. Thanh khiết như một món đồ không bị nhiễm bụi trần.
Mr.Karasuma
" Đây là con búp bê mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Vô cùng phù hợp và hoàn hảo"
Nhân vật nữ
Sao chứ...
Eva thất thần nhìn ông Karasuma, nhưng sau đó lại vô cùng miễn cưỡng chấp nhận.
Nhân vật nữ
Thằng bé rất ngoan cũng nghe lời nữa lại rất hiền lành. Chỉ cần ông không bạc đãi đứa trẻ ấy. Chuyện gì tôi cũng chấp nhận
Mr.Karasuma
Tốt lắm. Một lát nữa hãy đem đứa trẻ đó đến đây.
Nhân vật nữ
Tôi biết rồi...Tôi xin phép về trước.
Mr.Karasuma
Ừm.
Người phụ nữ liền lui ra ngoài, đóng lại cánh cửa nặng nề kia...Cô thật sự rất muốn bật khóc thật to nhưng bây giờ lại không có ai chờ đợi để cô làm việc đó. Một người mặc đồ đen từ chân đến đầu chỉ để lộ đôi mắt đi theo cô đến ngôi nhà nhỏ kia.
Nhân vật nữ
Sora...Mẹ về rồi đây.
Tsubara Sora
Mẹ ơi...Mẹ về rồi. Mẹ có mệt lắm không?
Tsubara Sora
Sao mẹ lại khóc?
Nhân vật nữ
Hức...Sora à. Bởi vì mẹ hạnh phúc đó. Con cùng mẹ đi đến chỗ này nhé.
Nhân vật nữ
Mẹ sẽ cho con ở trong ngôi nhà thật to, ở đó sẽ có người yêu thương con. Có được không?
Tsubara Sora
Mẹ sẽ ở với con chứ?
Nhân vật nữ
Mẹ không ở được...Mẹ còn có một việc rất quan trọng cần phải làm. Mẹ phải đến thời gian hóa thành một ngôi sao rồi. Nếu con nhớ mẹ hãy nhìn lên bầu trời nhé. Mẹ sẽ luôn ở đó.
Tsubara Sora
Con có thể hóa thành ngôi sao với mẹ không?
Nhân vật nữ
Không được đâu, Sora à. Bây giờ đã đến thời gian rồi chúng ta đi thôi.
Tsubara Sora
Mẹ ơi...Con yêu mẹ lắm.
Nhân vật nữ
Hức..hức..Sora à, mẹ cũng yêu con.Yêu con rất nhiều. Mẹ sẽ luôn dõi theo con mà
Eva dẫn Sora lên xe. Chiếc xe mau chóng chạy đi. Sora nhìn quang cảnh xung quanh mình đang lùi về phía sau. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay người phụ nữ. Đầu khẽ nghiên về lòng mẹ của mình.
Tsubara Sora
Mẹ ơi... Mẹ có thể đừng hóa thành ngôi sao không?
Nhân vật nữ
Mẹ biết Sora sẽ nhớ mẹ. Nên mẹ có cái này cho Sora này nhé. Nếu nhớ mẹ hãy lấy ra xem nhé.
Bà đeo cho Sora một sợi dây chuyền, mặt hình trái tim mở ra sẽ thấy một tấm hình của hai người chụp chung.
Nhân vật nữ
Hãy sống thật tốt con nhé...
Tsubara Sora
Sora biết rồi ạ...
Sora nằm trong lòng mắt bắt đầu lim dim rồi ngủ thiếp đi nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay mẹ của mình.
Comments
Vincent Fidelia👑🌷
Nhìn lên bầu trời sẽ có vì tinh tú mang tên j97
2025-03-31
1
Quoc Khanhh★☆♪
Hóng nhe nàng
2025-03-10
1
Noanh
mới chap đầu tiên mà đã thấy "ê" rồi đó
2025-03-07
1