Tại một căn biệt thự sang trọng, Dương ném mạnh điện thoại xuống bàn, mắt đỏ ngầu vì tức giận và lo lắng
Đăng Dương
Chết tiệt!
Đăng Dương
Duy, em đang ở đâu?
Bố mẹ Duy ngồi bên cạnh, gương mặt tiều tụy. Mẹ Duy nấc nghẹn
Mẹ Duy
Ba ngày rồi… vẫn không có tin tức gì...
Dương siết chặt nắm tay. Cậu không thể chấp nhận chuyện này. Duy không thể nào biến mất như vậy được
Đăng Dương
Mình nhất định sẽ tìm thấy em ấy
Dương cầm chìa khóa xe, lao ra ngoài giữa đêm mưa đang dần nặng hạt
---
Một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa vùng núi yên tĩnh. Bên ngoài, trời mưa lất phất, hơi sương bao phủ khắp nơi
Duy từ từ mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ. Trần nhà gỗ cũ kỹ, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong không khí
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể quá yếu. Tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông cao lớn với gương mặt trầm ổn bước vào, trên tay cầm một tô cháo nóng
Quang Anh
Cậu tỉnh rồi sao?
Duy nhìn anh, đôi mắt mơ hồ
Đức Duy
Đây là đâu vậy?
Đức Duy
Anh là ai..?
Quang Anh đặt tô cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm thấp
Quang Anh
Tôi là Quang Anh
Quang Anh
Tôi tìm thấy cậu trong một vụ tai nạn cách đây vài ngày
Quang Anh
Cậu bị thương khá nặng
Duy nhíu mày, một cơn đau nhói bùng lên trong đầu khi cậu cố nhớ lại điều gì đó. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống mờ mịt
Đức Duy
Tôi… không nhớ gì cả
Quang Anh quan sát cậu một lúc, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh
Quang Anh
Có vẻ như cậu bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn
Quang Anh
Nhưng đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cậu
Duy siết chặt ga giường, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cậu không biết mình là ai, cũng không biết mình thuộc về đâu. Tất cả mọi thứ đều quá xa lạ
Đức Duy
Tôi… tên gì?
Quang Anh im lặng một chút, rồi nhẹ giọng
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Lặp lại cái tên trong miệng, nhưng nó không khơi gợi chút ký ức nào trong cậu
Ở nơi nào đó, có một người đang điên cuồng tìm kiếm cậu
Nhưng Duy không biết, và Quang Anh cũng không có ý định nói cho cậu biết
---
Biệt thự nhà họ Trần
Không khí nặng nề bao trùm
Đăng Dương ném mạnh điện thoại xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và lo lắng
Đăng Dương
Vẫn không có tin tức gì của Duy sao?
Trợ lý cúi đầu, giọng run run
NVP Nữ
Chúng tôi đã kiểm tra tất cả bệnh viện trong thành phố, nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy
Mẹ của Duy ngồi trên sofa, gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều
Mẹ Duy
Dương… con có chắc là Duy vẫn còn sống không…?
Dương siết chặt nắm tay, giọng lạnh lẽo
Đăng Dương
Em ấy nhất định còn sống
Đăng Dương
Con không tin là Duy sẽ rời bỏ con dễ dàng như vậy
Một cơn mưa lớn đổ xuống thành phố. Trong khi Dương chạy khắp nơi tìm kiếm, thì ở một nơi xa, Duy vẫn đang sống trong thế giới không có ký ức… với một người xa lạ
=====
END
CừuTiachớp bay tới đâyy
Mới phát hiện hình nền của Quang Anh với Đăng Dương giống nhau các bạn ạ=))
Comments