Một buổi sáng bình yên trong căn nhà gỗ nhỏ. Những tia nắng len qua khe cửa sổ, rọi xuống nền nhà bằng gỗ sẫm màu. Hơi sương vẫn còn lơ lửng trên các ngọn cây ngoài kia
Duy tỉnh dậy, nhìn trần nhà xa lạ trên đầu. Cảm giác mất phương hướng vẫn còn đó. Đã một tuần trôi qua từ khi cậu được Quang Anh cứu, nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra điều gì. Duy ngồi dậy, bước xuống giường
Cơ thể cậu đã hồi phục khá nhiều, chỉ còn lại vài vết thương nhẹ. Cậu kéo cửa phòng, bước ra ngoài
Gian bếp nhỏ, nơi Quang Anh đang đứng nấu bữa sáng
Quang Anh
Cậu dậy rồi à?
Quang Anh
Ra bàn ngồi đi
Duy im lặng đi đến bàn ăn, ánh mắt lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Quang Anh không nói nhiều, hành động lúc nào cũng điềm tĩnh và dứt khoát. Anh không hỏi quá nhiều về quá khứ của Duy, chỉ bảo rằng hãy cứ ở lại đây cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn
Đức Duy
Anh sống một mình à?
Quang Anh đặt dĩa bánh mì xuống bàn, nhướng mày nhìn cậu
Quang Anh
Tôi không thích ồn ào
Duy nhìn quanh. Căn nhà này đơn giản nhưng gọn gàng, nằm sâu trong núi, xung quanh chỉ có cây cối và tiếng chim hót. Một nơi như thế này… chẳng hiểu sao khiến cậu có cảm giác an toàn, nhưng cũng đầy cô đơn
Đức Duy
Vậy… anh làm nghề gì?
Quang Anh dừng một chút, rồi chỉ nói ngắn gọn
Quang Anh
Tôi từng là bác sĩ
Duy hơi bất ngờ, nhưng không hỏi thêm. Dù sao thì, Quang Anh đã cứu cậu. Nếu không có anh ấy, có lẽ cậu đã chết ngoài kia trong đêm mưa lạnh lẽo đó
---
Những ngày sau đó, Duy bắt đầu quen với cuộc sống ở đây. Sáng sớm, cậu phụ Quang Anh dọn dẹp nhà cửa, rồi cùng anh ra vườn hái rau. Chiều đến, cậu đi dạo quanh khu rừng nhỏ gần nhà, hít thở không khí trong lành. Nhưng dù có làm gì, vẫn có thứ gì đó trống rỗng trong lòng cậu
Duy ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Cảm giác như có một hình bóng mơ hồ nào đó luôn quanh quẩn trong tâm trí, nhưng khi cậu cố gắng nắm bắt, nó lại vụt mất
Bất chợt, một bàn tay đặt lên đầu cậu
Quang Anh
Nghĩ gì mà ngẩn người thế?
Duy giật mình, quay qua nhìn anh
Đức Duy
Tôi… chỉ cảm thấy có gì đó không đúng
Đức Duy
Như thể tôi đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng
Quang Anh im lặng một chút, ánh mắt sắc bén thoáng qua một tia phức tạp. Nhưng anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình
Quang Anh
Cứ để mọi thứ tự nhiên đi
Quang Anh
Đừng ép bản thân phải nhớ lại
Duy cúi đầu, cắn môi
Đức Duy
Nhưng tôi cảm thấy… có ai đó ngoài kia đang chờ tôi
Quang Anh hơi siết chặt nắm tay, nhưng giọng nói vẫn bình thản
Quang Anh
Nếu có người quan trọng như vậy, thì họ sẽ tự tìm đến cậu thôi
Nhưng anh không nói rằng, anh không muốn để ai tìm thấy Duy cả
Comments
nguyễn my sa
không
2025-03-12
1