Đêm muộn. Gió thổi qua những tán cây, tạo nên những âm thanh xào xạc giữa vùng núi tĩnh lặng. Mnf đêm phủ xuống căn nhà gỗ nhỏ, chỉ còn ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường
Duy ngồi trên giường, đôi mắt nhìn trân trân vào trần nhà, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Cảm giác lạ lẫm với chính bản thân vẫn chưa biến mất. Em không nhớ gì cả. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim cũ kỹ mà em không thể điều khiển
Một khu vườn rộng lớn, rực rỡ sắc màu của hoa cỏ dưới ảnh mặt trời
Một đứa bé chạy nhảy tự do trên nền cỏ xanh, tiếng cười hồn nhiên trong trẻo vang lên giữa không gian yên bình
Theo sau cậu là một cậu bé khác, dáng người có vẻ hơi nhỏ hơn em một chút, lẽo đẽo chạy theo, đôi mắt đen láy ngập tràn sự ngưỡng mộ
"Duy, đợi tớ với!"
Duy giật mình mở mắt. Cậu ôm đầu, tim đập nhanh một cách khó hiểu
Đức Duy
Ai vậy?
Duy giật mình mở bừng mắt, tim đập mạnh trong lòng ngực. Em ôm đầu, hơi thở trở nên gấp gáp
Giọng nói trẻ con ấy vẫn còn vang lên trong tâm trí em, ngọt ngào nhưng đầy sự khẩn thiết. Nhưng khuôn mặt của người đó… lại mơ hồ như sương khói, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ rõ
Cảm giác bức bối trào dâng, em bước xuống giường, không hiểu sao đôi chân lại vô thức dẫn dắt đưa em ra ngoài hiên nhà
Không gian tĩnh lặng đến lạ. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm, xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc trong gió
Ở đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Quang Anh đang ngồi trên ghế gỗ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Bóng dáng anh như hòa vào màn đêm
Duy dừng lại, lặng lẽ quan sát anh từ phía sau
Hình ảnh này… có chút quen thuộc
Không hiểu sao, trái tim bỗng nhói lên một cách khó hiểu
Đức Duy
Anh không ngủ sao?
Quang Anh quay lại, ánh mắt trầm lắng
Quang Anh
Cậu cũng vậy.
Duy cười nhẹ, bước đến ngồi xuống cạnh anh
Đức Duy
Tôi cứ có cảm giác… có ai đó đã từng rất quan trọng với tôi
Đức Duy
Nhưng tôi lại không thể nhớ được
Quang Anh siết chặt tay trên đầu gối. Tim anh nhói lên từng cơn
Duy đang nói về ai? Là về Dương, hay… về chính anh?
Anh cúi đầu, giấu đi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Giọng nói nhẹ như gió thoáng
Quang Anh
Có thể đó là người yêu của cậu
Duy bật cười, ánh mắt lấp lánh như vì sao
Đức Duy
Không hiểu sao tôi không nghĩ vậy
Đức Duy
Mà giống như… một người từng ở bên tôi từ rất lâu rồi
Một người nào đó luôn dõi theo cậu. Một người luôn kiên nhẫn ở phía sau, chờ đợi mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì
Quang Anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt
Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình – những ngón tay đã từng nhỏ bé, đã từng cố gắng vươn tới nhưng không bao giờ có thẻ chạm đến được ánh sáng rực rỡ kia
Quang Anh im lặng. Hồi lâu, anh khẽ lên tiếng
Quang Anh
Duy, nếu có một người… đã luôn dõi theo cậu từ bé, luôn ở bên cạnh nhưng cậu chưa từng nhận ra… thì cậu có hối hận không?
Duy ngạc nhiên quay sang nhìn anh
Câu hỏi này..
Là có ý gì?
Đức Duy
Ý anh là gì?
Quang Anh quay sang, đôi mắt tối lại – sâu hun hút như đáy vực
Một giây sau, anh chậm rãi vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Duy
Đầu ngón tay anh lướt qua từng sợi tóc như thế muốn cảm nhận thật rõ ràng người trước mặt là thực, không phải là một giấc mơ xa vời
Giọng anh khàn đi
Quang Anh
Không có gì
Quang Anh
Chỉ là… đôi khi quá khứ không như những gì cậu nghĩ thôi
Duy hơi ngẩn ra, nhưng không né tránh cái chạm của anh
Duy muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng lại im lặng
Trong lòng Quang Anh, ký ức về một cậu bé 8 tuổi đứng lặng lẽ trong góc vườn, nhìn theo bóng dáng Duy chạy nhảy dưới ánh nắng, vẫn chưa bao giờ phai mờ
Comments