[Thi Tình Họa Dịch] Đừng Bắt Chị Phải Thú Tội
Chap 2
Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang, Vương Hiểu Giai chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên
Nghĩ rằng Vương Dịch quên đồ nên quay lại lấy, cô liền chạy ra mở cửa
Vương Hiểu Giai mở cửa, miệng vừa cất lời
Vương Hiểu Giai
Chị để quên...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô bỗng khựng lại
Bởi vì người đứng trước cửa không phải chị gái cô - Vương Dịch
Mà là một người phụ nữ xa lạ
Dù vậy, gương mặt cô ta lại vô cùng xinh đẹp
Vương Hiểu Giai
Xin hỏi, cô tìm ai vậy?
?
Vào nhà trước đi, rồi chúng ta nói chuyện sau
Vương Hiểu Giai
À...được thôi
Vương Hiểu Giai
"đóng cửa lại"
Vương Hiểu Giai
Mời cô ngồi
?
"ngồi xuống đối diện với Vương Hiểu Giai"
Vương Hiểu Giai
Mà...chúng ta có quen nhau sao
?
Chúng ta chưa từng gặp, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô
Vương Hiểu Giai
Có chuyện gì sao?
Hơi lo lắng, Vương Hiểu Giai lén thò tay xuống dưới gầm bàn, cố gắng nhắn tin cho Tưởng Vân mà không để lộ sơ hở
Vương Hiểu Giai
💬: Tưởng Vân, khi nào xong việc thì qua nhà em liền nha
?
Cô là Vương Hiểu Giai đúng không
Vương Hiểu Giai
Phải, nhưng tại sao cô lại biết tôi?
Vương Hiểu Giai
"Sững người" Cô nói gì cơ?
Vương Hiểu Giai
Mà chuyện cô thích Tưởng Vân thì liên quan gì đến tôi?
Vương Hiểu Giai
Sao cô lại tìm tôi?
?
Vì cô chính là người yêu của Tưởng Vân
?
Cô khôn hồn thì tránh xa chị ấy ra
?
Nếu không đừng trách tôi không cảnh báo trước
Vương Hiểu Giai
Chị ấy là người yêu của tôi, tại sao tôi phải tránh?
?
Tất cả là tại cô nên chị ấy mới không quan tâm đến tôi
?
Tôi thích chị ấy ba năm...
?
Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt
?
Trong khi điều tôi cần là tình yêu của chị ấy
?
Tình yêu đó lại dành cho cô!
?
"quát" CHÍNH CÔ ĐÃ CƯỚP MẤT TƯỞNG VÂN CỦA TÔI!
Vương Hiểu Giai
"bức xúc” Tôi cướp của cô khi nào?
Vương Hiểu Giai
Tôi yêu Tưởng Vân, chị ấy cũng yêu tôi
Vương Hiểu Giai
Vậy thế nào gọi là cướp?
?
NẾU KHÔNG CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA MÀY, THÌ NGƯỜI CHỊ ẤY YÊU ĐÃ LÀ TAO RỒI!
?
MÃI MÃI CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MÀY!
Vương Hiểu Giai
Cô muốn nói gì cũng được
Vương Hiểu Giai
Nhưng sự thật không thay đổi - người Tưởng Vân yêu là tôi
Vương Hiểu Giai
Nên mời cô ra khỏi nhà tôi
Giọng hét vang lên trong đêm tối, mang theo sự uất ức tột cùng
Bàn tay cô ta run rẩy, hơi thở dồn dập
Trong khoảnh khắc đó, dường như lý trí đã bị cảm xúc lấn át hoàn toàn
Cô ta nắm chặt con dao giấu trong tay áo, bước từng bước tiến về phía Vương Hiểu Giai
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm chiếc váy của cả hai khẽ lay động
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Vương Hiểu Giai nhận ra điều bất thường
Cô lùi lại một bước, ánh mắt trầm xuống
Vương Hiểu Giai
Cô định làm gì?
Chỉ có một cái nhìn đầy căm hận và lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn
Cơn đau nhói lên nơi bụng
Vương Hiểu Giai mở to mắt, cảm nhận hơi ấm đang dần chảy ra khỏi cơ thể mình
Cô cúi xuống, thấy bàn tay đối phương vẫn còn nắm chặt cán dao, hơi run rẩy nhưng không có ý định rút ra
Giọng nói bị chặn lại bởi cơn đau nhói thứ hai
Vương Hiểu Giai
"cảm nhận cơ thể mình lạnh dần đi"
Vệt máu đỏ sẫm đang loang rộng nơi bụng
Cơn đau quặn thắt khiến đôi chân cô khụy xuống, bàn tay run rẩy bám lấy vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng tràn ra kẽ tay
?
Tại sao… tại sao mày cứ phải xuất hiện chứ?
Giọng nói nghẹn lại trong tiếng mưa
Đôi mắt người đối diện đỏ hoe, hơi thở nặng nề
Cô ta siết chặt con dao trong tay, ánh mắt tràn đầy sự hỗn loạn
Vương Hiểu Giai
"cố gắng ngẩng đầu lên, hơi thở yếu ớt"
Vương Hiểu Giai không còn sức để tranh luận nữa
Toàn thân cô như mất hết cảm giác, chỉ còn lại cơn lạnh bao trùm
Vương Hiểu Giai
Cô… sẽ không thoát được đâu...
Vương Hiểu Giai
Dù cho... có giết tôi đi... chăng nữa, thì... Tưởng Vân cũng sẽ... không bao giờ... yêu cô
Đôi mắt cô ta tối sầm lại
Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ chính cô ta cũng nhận ra bản thân đã làm gì
Một thoáng hoảng loạn lướt qua trên gương mặt
?
Nhưng không sao, nếu tao không có được Tưởng Vân...
?
Thì bất cứ kẻ nào cũng không có quyền có được chị ấy
Nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi
Máu vương trên sàn nhà, mùi tanh nồng xộc vào không khí
Cô ta lùi lại một bước, nhìn xuống bàn tay mình đang run rẩy
Một tiếng động nhỏ vang lên
Là gió thổi làm cánh cửa sổ khẽ đập vào tường
Cô ta nhìn Vương Hiểu Giai một lần cuối rồi xoay người bỏ chạy
Bước chân vội vã vang vọng trong đêm tối
Bỏ lại phía sau một không gian hỗn loạn với máu và một cơ thể đang dần mất đi sự sống
Comments
Lưu Ánh @
Lần đầu tiên đọc được bộ như vầy luôn á trời hay quá má ơi à mà tác giả này tác giả có thể thay cho Vương Dịch cái ảnh nào ẻm mặc vest tí khum cho ngầu ý bà
2025-07-07
1
khóc vì truyện ngọt, kết se
Thi Vũ khao khát sự yêu thương nên t nghĩ ng sát hại Thiên Thảo là…
2025-05-04
1