Chap 3

__________
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"đang trên đường về nhà"
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"suy nghĩ" (may quá, hôm nay được tan làm sớm)
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
(Hiểu Giai mà biết được chắc sẽ vui lắm cho xem) "hí hửng"
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
À đúng rồi!
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Xém chút nữa thì quên mất, mình chưa mua bánh kem cho em ấy
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Nếu không có chắc Hiểu Giai sẽ giận mình mất
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"nhìn thấy tiệm bánh kem"
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Hên quá, sẵn đây có tiệm bánh luôn rồi
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"ghé vào"
Nhân viên
Nhân viên
Chào quý khách!
Nhân viên
Nhân viên
Xin hỏi cô muốn mua loại bánh nào ạ?
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Cho tôi một bánh kem dâu cỡ vừa ❄️
Nhân viên
Nhân viên
Dạ vâng, xin cô chờ một chút ạ
Nhân viên
Nhân viên
(người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết)
__________
Cơn đau nhói lên từng đợt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Vương Hiểu Giai chợt nhớ ra điều gì đó
Một cái tên thoáng hiện lên trong tâm trí, khiến lòng cô lạnh toát
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
(à...mình nhớ ra rồi)
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
(thì ra là cô ta sao...)
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ
Máu từ vết thương chậm rãi loang ra sàn nhà
Vương Hiểu Giai gắng gượng giữ lấy ý thức
Cơn đau khiến cho Vương Hiểu Giai choáng váng, nhưng trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên
Là (...)
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"thầm nghĩ, hơi thở yếu ớt"
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
(vậy là em không gặp được chị lần cuối rồi sao Vương Dịch)
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
(còn cả Tưởng Vân nữa)
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
(không biết khi hai chị ấy gặp mình trong cảnh này sẽ như thế nào nữa?...)
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
(chắc là sẽ sốc lắm ha!)
Vương Hiểu Giai cố đưa tay tìm kiếm điện thoại, nhưng ngón tay tê dại chẳng còn chút sức lực
Trước mắt dần trở nên mơ hồ, bầu không khí lạnh lẽo như muốn nuốt chửng Vương Hiểu Giai
Ngoài kia, Vương Dịch vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra
Cô chạy xe nhanh hơn dưới cơn mưa, lòng háo hức vì sắp mang bánh kem về cho em gái mình
Cô không hề hay biết rằng, Vương Hiểu Giai lúc này đang nằm giữa vũng máu
Chờ đợi cô trở về…
Nhưng đúng lúc Vương Hiểu Giai sắp buông xuôi, một tiếng động khẽ vang lên
Cạch!
Là tiếng mở cửa
Vương Hiểu Giai cố gắng mở mắt, nhưng tất cả trước mắt chỉ là một màn sương mờ ảo
Ai đó… ai đó đang đứng ngay cửa
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"mấp máy môi, giọng yếu ớt"
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Chị...
Vương Dịch vừa mở cửa liền nhìn thấy Vương Hiểu Giai đang nằm trên vũng máu
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"sững người, hộp bánh trên tay rơi xuống đất"
Bộp!
Chiếc hộp bánh rơi xuống nền nhà, nắp hộp bật mở, lớp kem trắng vương vãi khắp nơi
Nhưng lúc này, Vương Dịch chẳng còn tâm trí để bận tâm đến nó nữa…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"hoảng hốt" Hiểu… Hiểu Giai!
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Em bị làm sao vậy?
Cô vội vàng chạy lại bên Vương Hiểu Giai, tim như thắt lại
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"yếu ớt mỉm cười" May quá...chị về rồi...
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"ôm lấy Vương Hiểu Giai, cố gắng cầm máu"
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
P-phải… chị về rồi
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Không... không sao đâu, không sao hết…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Em phải cố lên…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Để… để chị gọi cấp cứu cho em…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"không kìm được nước mắt"
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"gắng gượng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô"
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Không kịp nữa đâu...
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Nhưng chị... không… không được khóc…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Khóc là… sẽ xấu lắm đấy…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"hoảng loạn gật đầu liên tục, giọng run rẩy"
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Được… được!
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Chị không khóc nữa…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Nhưng với điều kiện, em phải sống…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Không được bỏ chị, nghe chưa?
Nhưng sao càng nói, nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn
Từng giọt nóng hổi lăn dài xuống má, rơi lên trên mặt Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"giọng ngắt quãng" Có lẽ… là không được rồi…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Điều kiện… của chị… khó quá…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
"lắc đầu liên tục, giọng nghẹn ngào"
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Không… không khó!
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Nếu khó, thì chị cũng sẽ làm cho nó dễ…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Em chỉ cần cố lên… được không?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"không trả lời câu hỏi của cô, mà nói"
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Nếu… nếu không còn em… thì chị cũng phải sống… thật tốt, biết chưa?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Không được thức… khuya…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Cũng đừng làm việc… quá sức nữa…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Đừng... đừng nói nữa
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Em sẽ không được đi đâu hết
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Chị không cho phép...
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"vẫn tiếp túc nói"
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Chị… chị là một người không biết nấu ăn… nên… nên là… có gì, chị hãy thuê người giúp việc đi nhé…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Chứ từ giờ… em không còn ở đây… để nấu cho chị ăn mỗi ngày nữa đâu…
Cô dừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng nói hết
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Hoặc… chị có thể… tự học cũng được…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"chợt nhớ ra" À… phải rồi!
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Đó… chị thấy chưa…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Em đã nói với chị rồi… là chị nên tìm người yêu đi… mà chị không nghe…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Bây giờ… không còn em nữa… thì chị phải cô đơn rồi…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Nên là… khi tổ chức tang lễ cho em xong… chị phải mau kiếm người yêu… nha…
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má tái nhợt
Giọng nói ngày càng nhỏ dần, như thể sắp hòa vào không khí
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Nam nhân hay nữ nhân… đều được…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Miễn là người đó… có thể đem lại hạnh phúc cho chị…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Nếu mà… có điều em hối tiếc nhất… thì chỉ là…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Em không gặp... được Tưởng Vân... lần cuối thôi…
Vương Hiểu Giai cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi chỉ hơi nhếch lên đầy yếu ớt
Bàn tay run rẩy nắm lấy tay Vương Dịch, truyền chút hơi ấm cuối cùng
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Nếu… nếu chị ấy có hỏi… thì chị cũng phải nói… là em ra đi… một cách thanh thản nhất… nha…
Vương Dịch ôm chặt lấy Vương Hiểu Giai, nước mắt tuôn rơi, tiếng nấc nghẹn ngào
Cô òa khóc như một đứa trẻ, giọng nói đầy tuyệt vọng
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Đừng mà… Hiểu Giai, đừng bỏ chị mà…
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Chị không thể thiếu em đâu… Hiểu Giai ơi!
Vương Dịch vô thức siết chặt Vương Hiểu Giai trong lòng, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống
Bên cạnh Vương Hiểu Giai, một con dao nhuốm đầy máu đỏ thẫm lạnh lẽo nằm lăn lóc trên sàn
Giọng cô run rẩy, căm phẫn xen lẫn tuyệt vọng
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Phải… phải rồi… Là ai?
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Là kẻ nào đã khiến em thành ra như thế này?
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
Em nói đi… chị sẽ trả thù cho em…!
Vương Hiểu Giai khó nhọc mở miệng, hơi thở yếu ớt, đứt quãng
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Chính là… chính là…
Vương Hiểu Giai cố gắng thốt ra những lời cuối cùng, hơi thở ngày càng yếu ớt
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Là… Châu Thi…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
"tay thả lỏng"
Câu nói dang dở, đôi mắt Vương Hiểu Giai khẽ run lên rồi chậm rãi khép lại
Một hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng thoát ra… không còn bất kỳ âm thanh nào nữa
Hết… hết rồi… Vương Hiểu Giai thật sự đã rời xa thế gian này
Ra đi ngay trong chính vòng tay của chị gái mình - nơi lẽ ra phải là chỗ an toàn nhất, ấm áp nhất
Nhưng giờ đây, vòng tay ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tuyệt vọng…
Vương Dịch siết chặt cơ thể lạnh dần của Vương Hiểu Giai, đôi tay run rẩy, nước mắt giàn giụa
Cô gào lên đầy tuyệt vọng
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch - Cô
VƯƠNG HIỂU GIAI!!!
Tiếng hét xé toang màn đêm tĩnh lặng, chứa đầy nỗi đau đớn và mất mát
Nhưng dù có gọi thế nào, người kia cũng không thể đáp lại nữa…
HẾT
Hot

Comments

ׅ꯱݊ꪀhׁׅ֮48•֮𝑩•ꌦ꒤ꋊ⁴⁷⁸¹🇻🇳🇨🇳

ׅ꯱݊ꪀhׁׅ֮48•֮𝑩•ꌦ꒤ꋊ⁴⁷⁸¹🇻🇳🇨🇳

Châu Thi ko lẽ là Châu Thi Vũ

2025-06-20

1

khóc vì truyện ngọt, kết se

khóc vì truyện ngọt, kết se

….

2025-05-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play