[Thi Tình Họa Dịch] Đừng Bắt Chị Phải Thú Tội
Chap 4
Vương Dịch lay mạnh cơ thể dần trở nên lạnh ngắt trong vòng tay mình, giọng nói nghẹn lại, run rẩy
Vương Dịch - Cô
Hiểu Giai ơi… em tỉnh lại đi… làm ơn…
Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả vạt áo
Cô không muốn tin… không thể tin rằng em gái mình đã thực sự rời xa cô mãi mãi…
Vương Dịch - Cô
Đừng dọa chị sợ… xin em…
Vương Dịch - Cô
Đừng bỏ chị mà…
Cô khóc đến mức nấc lên, tiếng nghẹn ngào vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Lúc này, cánh cửa khẽ mở, một người khác chậm rãi bước vào
Vì khi nãy, Vương Dịch vẫn chưa đóng cửa
Tưởng Vân
"Hoảng hốt" Có… có chuyện gì đang xảy ra vậy, Vương Dịch?!
Vương Dịch - Cô
Tưởng Vân… hức… hức… Hiểu Giai… em ấy…
Lúc này, Tưởng Vân mới chú ý đến cô gái bé nhỏ trong vòng tay Vương Dịch - người con gái mà Tưởng Vân vừa thân thuộc, vừa yêu thương
Tưởng Vân
"chạy lại" Vương… Vương Hiểu Giai!
Vương Dịch - Cô
"đưa Vương Hiểu Giai cho Tưởng Vân"
Cô đã dần bình tĩnh lại, nước mắt không còn rơi nữa, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn chưa nguôi
Đôi mắt cũng sưng húp vì khóc quá nhiều
Khi cô vừa ngừng khóc, đến lượt Tưởng Vân không kìm được nước mắt
Tưởng Vân
"nức nỡ, hỏi" Có chuyện gì đã xảy ra vậy, Vương Dịch?
Tưởng Vân
Khi nãy em ấy còn nhắn tin cho chị mà…
Tưởng Vân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Rõ ràng khi nãy Vương Hiểu Giai còn nhắn tin bảo mình xong việc thì sẽ qua nhà em ấy liền mà
Vậy mà bây giờ… trên người Vương Hiểu Giai toàn là máu
Nhìn kỹ hơn, bên cạnh còn có một con dao…
Tưởng Vân
"nghiến răng, giọng đầy tức giận" Là ai đã làm ra chuyện này?!
Vương Dịch - Cô
Tôi cũng không biết ❄️
Vương Dịch - Cô
Nhưng chắc chắn tôi phải tìm ra kẻ đó để trả thù cho em ấy! ❄️
Cô lại dùng cái giọng lạnh lùng đó nữa rồi
Từ trước đến nay, cô chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với duy nhất Vương Hiểu Giai
Nhưng giờ Vương Hiểu Giai đã không còn nữa… chỉ e rằng, từ hôm nay trở đi, sẽ chẳng ai còn được nghe giọng nói dịu dàng, ôn nhu ấy của cô nữa
Tưởng Vân
Chị nhất định cũng sẽ không để em ấy chết một cách oan uổng như vậy đâu!
Tưởng Vân
Hiểu Giai… chờ chị…
Hôm sau, tang lễ của Vương Hiểu Giai được tổ chức, do chính Tưởng Vân và Vương Dịch lo liệu
Vương Dịch - Cô
"đứng trước mộ của Vương Hiểu Giai, thì thầm"
Vương Dịch - Cô
Hiểu Giai… Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải rời xa em
Vương Dịch - Cô
Nhưng ông trời thật trớ trêu… lại cướp mất em khỏi tay chị...
Vương Dịch - Cô
Cũng có thể… là do chị đã không bảo vệ em tốt
Vương Dịch - Cô
Khiến em bị người khác hãm hại
Vương Dịch - Cô
Bây giờ… chỉ còn lại mình chị trên cõi đời này
Vương Dịch - Cô
Không còn ai bên cạnh chị nữa…
Vương Dịch - Cô
Tất cả là tại chị…
Vương Dịch - Cô
Là lỗi của chị…
Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe
Vương Dịch - Cô
Nhưng nếu đã không thể bảo vệ được em
Vương Dịch - Cô
Vậy thì chị sẽ cố gắng hoàn thành lời dặn của em
Vương Dịch - Cô
Chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt…
Vương Dịch - Cô
không để em trên trời cao phải lo lắng nữa
Vương Dịch - Cô
Và chị cũng sẽ trả thù cho em… chị hứa đấy
Vương Dịch - Cô
Nếu có kiếp sau, chị mong vẫn được làm chị gái của em, Vương Hiểu Giai
Vương Dịch - Cô
Nhớ nha, chị gái luôn yêu em…
Không nói thêm lời nào, Vương Dịch quay lưng bước đi
Gió nhẹ lướt qua, nhưng lòng cô lạnh buốt
Vương Dịch - Cô
(Châu Thi… Chỉ có thể là tên của một nữ nhân)
Vương Dịch - Cô
(hãy chờ đó… tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả một cái giá thật đắt!)
Vương Dịch - Cô
"bước lên xe, đạp ga phóng đi"
Chờ đến khi chiếc xe khuất dạng, Tưởng Vân mới chậm rãi bước ra, tiến đến bên mộ của Vương Hiểu Giai
Tưởng Vân
"ánh mắt nhẹ nhàng" Chị đến đây… chỉ để gặp em một lần, trước khi bay sang nước ngoài
Tưởng Vân
Không phải để trốn tránh sự thật, mà là để điều tra về kẻ đã sát hại em
Tưởng Vân
Và còn một điều chị muốn nói với em là...
Tưởng Vân
Mãi mãi… chị chỉ yêu mình em
Tưởng Vân
Tạm biệt… và hẹn gặp lại, Hiểu Giai
Tưởng Vân
"quay lưng, bước đi"
Sau khi gặp Vương Hiểu Giai lần cuối, Tưởng Vân lập tức lái xe đến sân bay, chuẩn bị bay sang nước ngoài
Có lẽ, chỉ khi chân tướng được làm sáng tỏ
Comments