Tôi phóng như bay về phía tiếng kêu cứu, trên đường xuất hiện vô số lợn rừng. Sức lực của tôi hiện tại chỉ đủ gây tổn thương để chúng yếu dần đi chứ không thể một chiêu miểu sát.
" Nhiệm vụ của Hoả Bá Kĩ: tiêu diệt 0/5 Mãng xà kim thế "
- Chậc, tính toán rạch ròi quá mức rồi đấy, Bá Lục.
" Tất cả cũng là vì sự phát triển của vật chủ thôi."
Một con lợn rừng nữa lao thẳng đến chỗ tôi, lần này tôi quyết tâm phải giết chết chứ không chỉ hoàn toàn là làm bị thương nữa. Tôi sử dụng Hoả Bá Kĩ dung hợp với thanh kiếm, lát sau đầu lưỡi kiếm bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ. Vung tay một cái, con lợn rừng cháy đen ngã vật ra.
" Hoàn thành, giết 5/5 Heo rừng".
Cuối cùng, khi chạy thêm được một lúc tôi đã có thể thấy một đoàn người đang bị bao vây bởi một đám Heo rừng. Bên trong là người già, phụ nữ và trẻ em, bốn phía xung quanh là các thanh niên trai tráng đang giằng co cố gắng không để đám lợn tổn thương những người sau lưng. Tôi bật nhảy lên, lợi dụng lực mà đá văng một con lợn ra xa khỏi đoàn người. Đám Heo rừng thấy có người lạ xông tới cũng tán loạn đội hình mà lao tới tấn công tôi. Đám thanh niên trai tráng nhân cơ hội mà xông tới chém giết bọn Heo rừng.
Khi thấy đám Heo rừng đã nằm bất động và ngừng thở, tôi liền kích hoạt Không gian vô tận mà hút toàn bộ xác chúng đi.
- Đa tạ tráng sĩ đã ra tay giúp đỡ.- Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông to béo, có khuôn mặt hung dữ, lông mày lưỡi kiếm đang nhìn mình với ánh mắt biết ơn. Hai bàn tay to chắp vào nhau, cổ tay có đeo dây xích sắt cùng quần áo màu nâu thì chắc hẳn đây không phải là một dân làng tầm thường rồi đi.
- À, không có gì đâu?- Tôi mỉm cười lịch sự.- Xin hỏi nên xưng hô với huynh như thế nào?
- Ân nhân cứ gọi tôi là Lã Long. Đằng sau tôi đây là dân làng Long Phú.
Tôi quay ra đằng sau lưng Lã Long, mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của những người dân làng này như thế nào. Những thanh niên trai tráng gật đầu chào tôi mặc dù vẫn đang cầm thanh gươm và ngọn giáo trên tay. Đằng sau họ là những người già, phụ nữ và trẻ em đang ôm nhau với gương mặt hoang mang, sợ hãi.
- Chào huynh, tôi tên Trần Dạ Minh, rất vui được gặp anh.- Tôi giới thiệu.- Vậy tiếp sau đây các vị có dự định gì không?
- Tại hạ không biết nữa, chúng tôi đang cùng nhau trồng trọt trên núi thì bất ngờ trời đổ mưa lớn sấm sét dậy trời. Khi mây tạnh, mưa tan mở mắt ra chúng tôi đã thấy mình ở đây rồi.
- Nếu các vị không có dự định gì thì hay đi theo tôi ra khu đất trống đằng kia, có thể hơi xa tí nhưng cũng có nơi bằng phẳng để mà đương đầu với thú dữ.
Lã Long gật đầu, ra hiệu cho cả dân làng đi theo. Nhìn tất cả dân làng có thể biết rằng họ không phải là người của thời hiện đại, có thể là từ thời phong kiến xa xưa rồi. Vừa rồi, tôi lướt qua chân của một số dân làng thấy họ số đông là có bàn chân Giao Chỉ.
- Lã Long này, tôi hỏi anh câu này nhá!
- Ân nhân cứ nói.
- Các anh sống vào năm bao nhiêu và là người ở đâu?
- Chúng tôi sống vào năm Thiên Chương Hữu Đạo, làng đặt ở núi Đọi.
- Vậy sao.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ và tiếp tục dẫn dân làng đi. Năm Thiên Chương Hữu Đạo là niên hiệu thời Lý Chiêu Hoàng, còn núi Đọi nếu tôi nhớ không nhầm là nằm ở tỉnh Hà Nam. Chậc, có vẻ không chỉ là người hiện đại như tôi bị cuốn đến đây rồi.
Chẳng mấy chốc tôi đã quay trở lại được khu đất trống kia, hiện tại dường như dân làng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt những người dân làng đã hiện lên một chút ánh sáng le lói nơi rừng sâu tối tăm này. Nhìn những người dân làng đang hò reo vì phấn khích tôi cũng không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.
" Hoàn thành chạy bộ 10/10 km"
Trong đám dân làng kia, có một ông lão dù đã già nhưng vẫn toát lên được khí độ đoan trang, khác hẳn so với những người dân làng chân lấm tay bùn kia. Ông lão chắp tay, hành lễ với tôi một cái, tôi vội vàng đỡ lấy hai tay ông.
- Tiên sinh làm gì vậy?
- Lão hủ chỉ cảm tạ ơn cứu mạng của ngài.
- Vậy xin hỏi tên của tiên sinh là gì?
- Lão hủ Nguyễn Thiếp, tự Khải Xuyên.
- La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp!!!- Tôi bất ngờ bật lên.
- Đúng vậy, ơn công biết tôi sao?
- Ha ha, nào chỉ có biết, thế hệ hậu bối bọn tôi không ai là không biết đến tiên sinh cả.
Nguyễn Thiếp mỉm cười gật gù, trong mắt ánh lên niềm vui.
- Nhưng tiên sinh là người cuối thời nhà Lê mà, tại sao lại xuất hiện cùng với dân làng thời Lý vậy.
- Lão hủ sau khi trút hơi thở cuối cùng cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong dân làng bị Heo rừng vây bắt rồi.- Nguyễn Thiếp vừa nói vừa thở dài.- Hay như này đi, ơn công hãy dựng nên một ngôi làng mới, để chúng tôi có chỗ an cư lạc nghiệp ở miền đất xa lạ này.
- Đúng vậy, thưa ân nhân.- Lã Long chắp tay nói.- Mẹ tôi dạy rằng phải trung với nước, hiếu với dân. Vào thời tôi sinh sống, triều đình lưng lay, giặc cướp nổi lên như ong. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải tự lực, co cụm trong một làng nhỏ, cầu mong bảo toàn được tính mạng. Nếu ơn công muốn lập nên ngôi làng chúng tôi nguyện tôn ngài là chủ công!
- Đúng vậy.- Nguyễn Thiếp cũng gật đầu.
Nghe lời nói của hai người họ tôi cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến. Đúng là trong dị giới này, phải liên kết mà sống thì mới có thể được bền chặt dài lâu. Nhưng mà để những nhân vật lịch sử mà mình ngưỡng mộ gọi mình là chủ công thì cũng quá đáng lắm rồi.
- Được, tôi nghe lời hai vị.- Tôi khảng khái đứng lên.- Có điều hai tiếng " chủ công" tôi khó lòng nhận cho.
Updated 24 Episodes
Comments