Chương 5: Ra đi.

Sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn vô cùng yên tĩnh, có vẻ hôm qua không có hung thú tấn công vào trại. Nhìn những chàng trai hiên ngang đứng dọc tường thành mà lòng tôi có chút vui vẻ không nói thành lời. Cuối cùng tôi cũng không còn một mình ở đây nữa rồi ha!

- Bá Lục, Tháp Hoá Thiên này phải sử dụng thế nào?

" Đem mô hình nhỏ này đặt xuống đất là xong, tốt nhất nên chọn nơi phù hợp chút."

Bá Lục dứt lời, trên tay tôi liền hiện ra cái tháp cao năm tầng, tôi bước đến trung tâm của doanh trại và đặt nó xuống. Chẳng mấy chốc cái tháp liền lớn lên và thành một toà tháp năm tầng chính hiệu.

" Tiếp theo, lẩm nhẩm tên công pháp cậu muốn để vào đó là được rồi!"

Tôi giơ tay lên lẩm nhẩm: Tầm nhìn siêu việt, Hoả Bá Kỹ, Không gian vô tận. Hiện tại tôi liền thấy rằng chỗ kĩ năng của tôi ít đến đáng thương, và thêm một điều nữa là Không gian vô tận của tôi không thể trích xuất.

" Nó là kĩ năng cá nhân của cậu rồi, giống như bẩm sinh vậy, không thể trích xuất. Nhân tiện đây, nếu thấy công pháp ít quá có thể vay nợ thêm."

- Được rồi, vì sự phát triển doanh trại! Cho ta một công pháp luyện thể, một trận pháp liên quan đến chiến đoàn đội, một võ công giúp nâng cao khả năng chạy và phản xạ, tạm thời thế đã.

" Được rồi, vật chủ nhận được Bá Long Thể, Hư Không trận, Du Long bộ. Và tất nhiên, nhiệm vụ cho con nợ: giết chết 0/5 Hươu sao chổi, giết chết 0/5 Hổ răng kiếm, giết chết 0/5 Sóc trăng. Có gắng trả nợ nha."

Nhìn khoản nhiệm vụ chất chồng này tôi liền cảm thấy đau đầu, hy vọng lần này ra ngoài có thể hoàn thành hết. Trước hết cậu đã luyện thành công toàn bộ những công pháp vừa nhận được, sau đó dung nhập vào trong toà tháp.

- Chủ công! Đó...đó là?

Tôi quay ra sau lưng, thấy Nguyễn Thiếp đang trợn tròn mắt nhìn vào toà tháp sừng sững trước mặt. Một cấu trúc mà hiện tại họ khó lòng có thể xây được.

- Đó là Tháp Hoá Thiên, nơi lưu trữ sách võ học của trại ta. Tiên sinh hãy bảo những người trong trại vào trong tháp để nghiên cứu võ học và nâng cao chiến lực trại ta.

- Vâng, chủ công.- Nguyễn Thiếp chắp tay và quay lưng bước đi.

- Bá Lục, có công pháp nào để ông ấy tu luyện không?- Tôi hỏi và nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Thiếp.

" Nhận được Vũ Lục Thập Toàn Ý, và Lục Ý Thánh Nhân kinh cùng nhiệm vụ chiêu mộ 0/ 500 người."

- Này này, nhiệm vụ có chút nặng.

" Hai quyển công pháp, chuyên dùng cho các bậc đại Nho, nhiệm vụ thế kia là còn nhẹ đấy"

Nghe Bá Lục nói tôi lại thấy nhức đầu, vậy là tổng số người mà tôi cần chiêu mộ đã lên tới 800 rồi sao. Dứt khoát phải ra ngoài rồi.

- Chủ công, ngài mau ra xem.- Lã Long gọi.

Và chính hướng Tây tôi nhìn thấy mấy dải khói bốc lên, có vẻ như ở đó có cư dân đang nhóm lửa. Nghĩa là có người sống, xem ra nhiệm vụ kia của tôi có hy vọng rồi.

- Sắp tới tôi sẽ ra ngoài.- Tôi chậm rãi nói, nhìn vào mặt của Lã Long và Nguyễn Thiếp.- Sau khi tôi đi doanh trại nhờ cả vào hai người rồi.

- Chủ công yên tâm đi.- Lã Long nói.- Tiếp sau đây tôi sẽ cùng anh em luyện thành thạo Hư Không trận và Bá Long thể, không để chủ công phải lo lắng.

Tôi gật đầu yên tâm, sau đó đưa cho Nguyễn Thiếp hai bộ công pháp Vũ Lục Thập Toàn Ý và Lục Ý Thánh Nhân. Nguyễn Thiếp có vẻ vẫn còn phân vân khi nhận được hai bộ công pháp này.

- Sao vậy?- Tôi nói.- Tiên sinh cứ yên tâm, công pháp này cực kì thích hợp với tiên sinh.

- Chỉ là...- Nguyễn Thiếp nói.- Tôi vẫn chưa cống hiến quá nhiều cho chủ công, sao nhận hai bộ công pháp quý giá này.

- Tiên sinh không việc gì phải suy nghĩ, ngài chính là nhân vật vô cùng quan trọng của doanh trại ta.

Thấy khó nên Nguyễn Thiếp cũng chỉ gật đầu vâng mệnh. Mọi người trong làng biết tin tôi sắp đi, ai cũng đến nói chuyện một hồi và hứa sẽ rèn luyện công pháp đầy đủ. Mọi người tiễn tôi đến tận cổng trại, tuy giờ nhìn doanh trại vẫn còn vô cùng đơn sơ nhưng chắc chắn cuộc sống sẽ ngày một tốt lên.

Tôi vẫn tay chào tạm biệt mọi người và ngay lập tức chạy đi như bay. Nhìn thấy rừng đại ngàn trước mặt tôi lại nhớ đến ngày đầu khi mới đến đây. Hiện tại bất cứ một con Heo rừng nào xông tới tôi đều có thể một chiêu miểu sát. Cái niềm hân hoan khi biết bản thân tiến bộ thế nào thật là thần kì. Hiện tại vẫn chực chỉ cột khói mà thẳng tiến, không biết tí liệu có về được đến trại không nên thỉnh thoảng tôi có rạch một đường trên những thân cây mà tôi đi qua.

" Vật chủ cẩn thận dưới chân."

Tiếng nói vừa dứt thì mặt đất dưới chân tôi nứt toác ra, theo sau đó là một đám mãng xà khổng lồ trồi lên. Chúng nhe nanh muốn cắn tôi nhưng sau đó tôi đã xoay người tránh kịp. Nhảy lên trên cây cao tôi mới kịp nhìn rõ diện mạo của chúng. Đó là những con mãng xà khổng lồ, chúng có vảy màu vàng nhìn vô cùng cứng cáp. Đôi mắt đỏ rực khoá chặt trên người tôi. Dám chắc rằng chúng đang nghĩ để làm sao có thể xé xác được tôi ra đây.

- Nào lên đi, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của ta.

Hot

Comments

lyPoppy

lyPoppy

Cảm động tới nghẹn ngào

2025-03-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play