Tôi Không Phải Là Chủ Công !!!
Lịch sử Việt Nam là một bức tranh hùng tráng được dệt nên từ những cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước và phát triển dân tộc. Từ buổi đầu với truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ, qua những triều đại huy hoàng như Lý, Trần, Lê, đến những năm tháng bi tráng chống ngoại xâm, mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người Việt. Không chỉ là câu chuyện về chiến tranh và chinh phục, lịch sử Việt Nam còn là hành trình kiến tạo văn hóa, gìn giữ bản sắc và vươn lên trong dòng chảy của thời đại. Dòng chảy thời gian khắc lên trang sử những khoảnh khắc hào hùng và tự hào, nhưng cũng xoáy sâu những vực thẳm của bi thương và mất mát.
Tiếng hét thất thanh vang lên xoá tan căn nhà tĩnh lặng.
Tôi bật dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi, liên tục sờ khắp mình mẩy xem có tổn thương gì không! Bởi lẽ, trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy hai đoàn binh mã cổ đại lao vào người tôi. Tiếng hò hét và tiếng va chạm của giáo mác, những gương mặt bặm trợn hằm hổ nhìn xoáy sâu vào tôi khiến tôi bàng hoàng tỉnh giấc.
- Có lẽ con bị điên mất rồi đúng không? Cha, mẹ?- Tôi bất giác tâm sự với bức ảnh ở đầu giường kia.
Trong bức ảnh là một cậu bé đang cười toe toét hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình, vậy mà giờ đây cậu nhóc đó đang ở đây sợ hãi về chính giấc mơ của bản thân, về sự thật của cuộc sống. Cha mẹ của tôi....hai nhà khảo cổ hết sức tài năng. Trong một lần khám phá một di chỉ nơi rừng sâu họ đã mất tích cùng vô vàn các nhà khảo cổ khác, và nó đã thật sự tạo nên một câu chuyện rùng mình vào thời đó. Nhưng thời gian đã nhấn chìm tất cả câu chuyện đó vào trong quên lãng, họ hàng ai cũng bảo tôi nên để tang cha mẹ và nhận sự bao dưỡng của các mạnh thường quân. Nhưng họ đâu biết là...tôi vẫn ở lại nơi đây để chờ cha mẹ về nhà.
Xách cặp lên vai, tôi bước đi lững thững ra ngoài cửa, nhìn lại căn nhà không có ai tạm biệt mà lòng tôi lại thấy chua xót. Ra đến ngoài cổng, tôi đã thấy bác hàng xóm nhà mình đang cần mẫn với chiếc chổi cùn.
- A, Minh đấy à!- Bác thấy tôi, ánh mắt sáng rực cả lên.- Lát đi học về qua nhà bác ăn cơm nhá, cho vui nhà vui cửa.
- Vâng thưa bác.
Chà! Có vẻ tôi cũng không cô đơn lắm, ít nhất thì những con người ở đây cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng biết bao. Cái không khí trong lành của vùng nông thôn này khiến tôi quên đi cảm giác ác mộng của sáng nay. Hương lúa thoang thoảng kết hợp cùng tiếng chim hót khiến cho lòng tôi lâng lâng cảm xúc. Ngồi trên chiếc xe đạp địa hình, tôi đạp xe cảm nhận luồng gió xen kẽ qua từng lọn tóc.
Bất ngờ, một chiếc xe tải lao ra từ phía bên trái tôi, tiếng còi văng vẳng vang lên khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi liền phản ứng và sử dụng hết sức để lách đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, nhưng đã quá muộn để cứu vãn rồi. " Rầm" một tiếng giòn tan vang lên, một lực đẩy mạnh mẽ đè ập lên trên người tôi. Cơ thể tôi mềm nhũn ra và ngay lập tức cảm thấy mình không còn cảm thấy gì nữa.
Chết tiệt thật! Tôi vẫn còn chưa tận hưởng đầy đủ cuộc sống mà! Vẫn chưa tìm thấy bố mẹ mà cuộc sống cứ thế kết thúc tại đây.
Tôi hiện tại đang bị rơi xuống một vực sâu bóng tối, đây chẳng lẽ là âm phủ trong truyền thuyết sao? Một ánh sáng le lói ở tận dưới cùng kia, vùng sáng đó ngày một lan ra và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Ánh sáng trắng quá mức mạnh mẽ bao trùm lấy tôi khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại,
" Đã tìm thấy vật chủ phù hợp!"
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi khiến tôi bất ngờ mở mắt ra, và tôi bàng hoàng khi phát hiện ra tình trạng hiện tại của bản thân. Tôi hiện đang rơi xuống một khu rừng bạt ngàn, cái cảm giác rơi tự do từ trên cao khiến tôi mắc ói. Càng nghĩ tôi càng thấy nể phục những vận động viên nhảy dù mạo hiểm. Nhận ra mình chuẩn bị đáp đất, tôi liền thu mình cuộn tròn lại, ôm đầu và cố gắng bảo vệ vùng bụng và nội tạng hết sức có thể. Không biết liệu đây có phải là mơ không nhưng quả thật tôi không muốn trải qua cảm giác chết lần thứ hai. Tôi co quắp trên không trung và nhắm mắt lại, bất ngờ thay khi mở mắt ra thì hiện tại tôi đang ở trên mặt đất rồi. Mọi việc quả thật như một giấc mơ không thật vậy.
Tôi đứng dậy, phủi đi đất cát trên quần áo, và nhìn thật kĩ khung cảnh xung quanh. Bốn phía tôi được bao quanh là một khu rừng lớn với những cây cao vượt tầng trời. Trong khu rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm rú của thú vật. Tôi bất giác giơ tay nhéo má mình.
- Au!- Nỗi đau ê ẩm lan ra khiến tôi phát hiện đây không phải là mơ.
" Đúng rồi đó, vật chủ? Đây không phải là mơ? Chào mừng cậu đến với Tân thế giới?"
- Cái gì vậy?- Tôi bất ngờ vì phát hiện ra giọng nói phát lên không chỉ một lần trong đầu tôi.
" Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bá Lục, cũng tương tự như trợ lí để một tên không có tài cán gì như cậu tồn tại trong thế giới nguy hiểm này."
- Ê ê, cũng quá tùy tiện rồi đấy, vậy cậu nói cho tôi xem đây là đâu vậy?
Updated 24 Episodes
Comments
Phong Pham
one piece=)))
2025-06-08
0