//Cắn răng, nhanh chóng với tay lấy một ít sô-cô-la rồi bôi lên trán Quang Anh//
Đức Duy
Giờ thì hòa nhé!
Quang Anh
//nheo mắt// Cậu vừa làm cái quái gì vậy?
Đức Duy
Bôi lại thôi, công bằng mà!
Quang Anh
Được lắm…
Chưa đầy ba giây sau, hai người bắt đầu một trận chiến sô-cô-la hỗn loạn. Đức Duy thì cố gắng bôi lên mặt Quang Anh, còn Quang Anh thì vừa né vừa bôi lại nhiều hơn
Căn bếp vốn gọn gàng của câu lạc bộ làm bánh… giờ trông chẳng khác gì một bãi chiến trường
Cạch!
Thầy Lâm
Các em đang làm cái gì vậy?
Một giọng nói vang lên từ cửa
Đức Duy
//Lập tức đứng khựng lại//
Quang Anh
//Lập tức đứng khựng lại//
Thầy Lâm
//Khoanh tay, nhìn đống hỗn độn trước mặt với ánh mắt sắc bén//
Đức Duy
//Liếc nhau, rồi đồng loạt chỉ về phía đối phương//
Quang Anh
//Liếc nhau, rồi đồng loạt chỉ về phía đối phương//
Quang Anh
Thầy ơi, là cậu ta làm bẩn trước!
Đức Duy
Thầy ơi, là cậu ta làm bẩn trước!
Thầy Lâm
//Thở dài//Hai đứa dọn sạch sẽ trước khi về, nếu không thì cứ ở lại đây cả đêm đi!
Đức Duy
...
Quang Anh
//Lườm Đức Duy//Thấy chưa? Lại rắc rối rồi đấy!
Đức Duy
Cậu cũng chơi dơ chứ đâu phải mình tôi?
Quang Anh
Thôi bớt nói lại và lau dọn đi!
Đức Duy
//Bĩu môi, nhưng vẫn cầm khăn lau bàn//
_______________________
Sau gần một tiếng lau dọn, cuối cùng căn bếp của câu lạc bộ làm bánh cũng trở lại trạng thái sạch sẽ như ban đầu
Đức Duy
//Thở phào, đặt chiếc khăn lau xuống bàn rồi vươn vai một cách mệt mỏi//
Đức Duy
Cuối cùng cũng xong…
Quang Anh
//liếc nhìn cậu//Lần sau đừng có làm loạn nữa!
Đức Duy
Này, tôi có cố ý đâu!//lườm nhẹ//
Đức Duy
Tại cậu chơi dơ trước mà?
Quang Anh
//Nhếch môi nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo tạp dề ra//
Đức Duy
//Nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy—lúc Quang Anh cười//
Đức Duy
"Cậu ta cười đẹp thật"
Đức Duy
//Lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi mấy suy nghĩ kỳ lạ//
Quang Anh
Cậu làm gì mà lắc đầu dữ vậy?
Đức Duy
À… không có gì!
Quang Anh
//Híp mắt nhìn cậu một lúc rồi quay đi//Thôi, về thôi!
Cả hai rời khỏi câu lạc bộ, đi dọc hành lang trường. Trời đã bắt đầu tối, sân trường lác đác vài nhóm học sinh ra về muộn
Đức Duy
//Ngáp dài//Trời ơi, mệt quá. Tôi thề sẽ không bao giờ làm bánh nữa!
Quang Anh
//liếc cậu//Nhưng cậu vẫn phải đến câu lạc bộ vào ngày mai
Đức Duy
Hả?! Không phải tôi chỉ giúp một buổi thôi sao?
Quang Anh
Cậu vẫn chưa làm lại số sô-cô-la mà cậu phá hỏng lúc nãy. Tôi không dễ dàng bỏ qua đâu
Đức Duy
...
Đức Duy muốn khóc. Rốt cuộc cậu đã làm gì để gặp phải tên quái vật cầu toàn này chứ?
Khi cả hai vừa bước ra khỏi dãy nhà học, một nhóm nam sinh khoảng ba bốn người đột nhiên chặn trước mặt họ
Đức Duy
//Nhận ra ngay, đó là mấy tên hay gây chuyện trong trường//
Đàn em
//Cười cười, khoanh tay nhìn Quang Anh//
Đàn em
Ồ, hội trưởng câu lạc bộ làm bánh đây mà? Dạo này bận rộn quá ha?
Quang Anh
//Chẳng buồn trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn họ//
Đức Duy
//Nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn//
Đàn em
//Cười nhếch mép//Lần trước cậu từ chối giúp bọn tôi làm bánh để nộp thi phải không? Cũng nhờ thế mà bọn tôi bị trừ điểm. Hôm nay không thoát được đâu
Nói xong, hắn ta vươn tay định nắm lấy cổ áo Quang Anh
Đức Duy
//Đẩy mạnh hắn ta ra//
Đức Duy
Ê! Định làm gì vậy?!//trừng mắt//
Đàn em
//loạng choạng lùi lại, ngạc nhiên nhìn cậu//Mày là ai mà xía vào chuyện này?
Đức Duy
Tôi không cần biết mấy người có vấn đề gì, nhưng đừng động vào Quang Anh!
Quang Anh
//thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Đức Duy//
Tên cầm đầu
//Cười lạnh//Ồ? Bảo vệ nhau ghê nhỉ?
Tên cầm đầu
//ra hiệu cho đồng bọn//Dạy cho nó một bài học đi!
Một tên khác xông tới, định túm lấy cổ áo Đức Duy
Nhưng ngay lúc đó—
Quang Anh
//Nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay hắn và siết chặt//
Đàn em
//nhăn mặt//Mày—
Quang Anh
Tôi không thích đánh nhau//Giọng vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết//
Quang Anh
Nhưng nếu mấy người còn chạm vào cậu ấy, đừng trách tôi không nương tay
Không khí trở nên căng thẳng
Tên cầm đầu
//Nheo mắt nhìn cả hai, rồi phẩy tay//Thôi bỏ đi. Bọn tao không có hứng đánh nhau với đám mọt sách đâu
Nói xong, cả nhóm quay lưng bỏ đi
Đức Duy
//Thở phào, quay sang Quang Anh//Cậu ổn chứ?
Quang Anh
//Gật đầu//Còn cậu?
Đức Duy
Tôi vẫn ổn. Nhưng này, từ khi nào cậu khỏe vậy? Cậu bóp cổ tay hắn ta đỏ cả lên luôn đấy!//phì cười//
Quang Anh
Chuyện nhỏ thôi!//thản nhiên đáp, rồi quay lưng đi tiếp//
Đức Duy
//Đứng sững một lúc, rồi vội vàng chạy theo//
Đức Duy
Khoan đã, cậu không định cảm ơn tôi sao?
Quang Anh
Cảm ơn vì cái gì?
Đức Duy
Vì tôi vừa bảo vệ cậu chứ sao nữa!
Quang Anh
//Thoáng dừng lại, rồi quay sang nhìn Đức Duy. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu//
Comments