#4 Lời tỏ tình

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng
Đức Duy
Đức Duy
//đứng sững ở cửa, mắt mở to nhìn Quang Anh//
Đức Duy
Đức Duy
"Câu nói vừa rồi… có nghĩa là gì?"
Đức Duy
Đức Duy
Cậu… vừa nói cái gì?
Quang Anh
Quang Anh
//Giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt cậu có chút dao động//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi nói là cậu không được thích người khác!
Huy
Huy
//Đứng bên cạnh, nhướng mày đầy hứng thú//
Huy
Huy
Ồ? Ý cậu là sao đây, hội trưởng?
Quang Anh
Quang Anh
//Không đáp, ánh mắt vẫn dừng trên người Đức Duy//
Đức Duy
Đức Duy
//cảm thấy tim đập loạn xạ trong lồng ngực//
Đức Duy
Đức Duy
//Hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh//Quang Anh, cậu đang đùa tôi à?
Quang Anh
Quang Anh
Không!
Đức Duy
Đức Duy
Vậy cậu có ý gì? Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu?
Quang Anh
Quang Anh
//Im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp//Liên quan
Đức Duy
Đức Duy
//Tròn mắt//
Huy
Huy
//Cười khẽ, khoanh tay nhìn hai người//Này này, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Nhưng mà, nếu Duy thích tôi thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến cậu, đúng không?
Lần này, sắc mặt Quang Anh tối sầm lại
Quang Anh
Quang Anh
Cậu ấy không thích cậu!//chắc nịch//
Huy
Huy
//Nhướng mày//Sao cậu chắc vậy?
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn thẳng vào Đức Duy//Vì cậu ấy chỉ được thích tôi!
Ầm!
Trong đầu Đức Duy như có một tiếng nổ lớn
Đức Duy
Đức Duy
//Há hốc miệng, đứng đơ tại chỗ//
Huy
Huy
//Bật cười đầy thích thú//À, tôi hiểu rồi. Ra là vậy!
Đức Duy
Đức Duy
//Lấy lại bình tĩnh, mặt nóng bừng//
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, cậu nói gì vậy? Cậu đùa đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
//Tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu//Tôi không đùa!
Tim Đức Duy đập càng nhanh hơn. Cậu không biết phải phản ứng thế nào
Huy
Huy
//Nhún vai, bước lùi lại//Thôi được rồi, tôi không muốn xen vào chuyện của hai người đâu. Tôi đi trước đây
Nói rồi, cậu ta vẫy tay rồi rời đi, để lại Đức Duy và Quang Anh đối diện nhau trong căn phòng bếp vắng lặng
Đức Duy
Đức Duy
//Nuốt khan, lùi một bước//Cậu… cậu đùa tôi đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
//Bước đến gần hơn, ánh mắt sâu thẳm//Tôi không đùa!
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng… tại sao?
Quang Anh
Quang Anh
//Im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp//
Quang Anh
Quang Anh
Bởi vì tôi thích cậu
Đức Duy
Đức Duy
//Hoàn toàn chết lặng//
Đức Duy đứng chết trân tại chỗ. Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm
Quang Anh vừa nói thích cậu!
Đức Duy
Đức Duy
"Nhưng… sao có thể được?"
Đức Duy
Đức Duy
Cậu… nói lại lần nữa xem?//lắp bắp, mắt mở to nhìn Quang Anh//
Quang Anh
Quang Anh
//không tránh né ánh mắt cậu//Tôi thích cậu!
Không hề do dự. Không hề đùa giỡn
Đức Duy
Đức Duy
//Cảm thấy đầu óc mình như vừa bị ai đó làm quá tải. Thậm chí còn không chắc trái tim mình đang đập loạn vì ngạc nhiên hay vì… điều gì khác//
Đức Duy
Đức Duy
//Lùi lại một bước//Cậu nói đùa phải không? Làm gì có chuyện cậu thích tôi được
Quang Anh
Quang Anh
Tại sao lại không?
Đức Duy
Đức Duy
Tại vì…//ấp úng, đầu óc rối bời//
Đức Duy
Đức Duy
Tại vì chúng ta toàn cãi nhau! Tại vì cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tôi! Tại vì…
Quang Anh
Quang Anh
//Bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người//
Quang Anh
Quang Anh
Vậy cậu nói xem tôi phải như thế nào mới được thích cậu?
Đức Duy
Đức Duy
//Đột nhiên không nói được nữa//
Cậu chỉ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Quang Anh gần sát bên mình
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc!
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng ngay từ đầu, tôi chưa từng ghét cậu. Tôi chỉ không biết phải đối diện với cậu như thế nào thôi
Đức Duy
Đức Duy
//Nuốt khan//Nhưng mà…
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có từng để ý không?//nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng hơn//
Quang Anh
Quang Anh
Lúc cậu gặp rắc rối, tôi luôn ở đó. Khi cậu làm sai, tôi giúp cậu sửa. Khi cậu cười, tôi cũng muốn nhìn lâu hơn một chút
Đức Duy
Đức Duy
//Mở miệng, nhưng chẳng thể nói gì//
Cậu nhận ra từ trước đến nay, đúng là Quang Anh luôn ở bên cạnh mình. Cậu vẫn luôn nghĩ hai người chỉ là oan gia, nhưng… có lẽ nào cậu đã bỏ qua điều gì đó?
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc//Bây giờ cậu có thể không thích tôi, cũng có thể không tin tôi
Quang Anh
Quang Anh
//Hít một hơi sâu//Nhưng tôi sẽ không để cậu thích người khác
Đức Duy
Đức Duy
//Tròn mắt//Cậu… cậu bá đạo quá rồi đấy!
Quang Anh
Quang Anh
//Mím môi, nhưng lại nhướng mày đầy thách thức//Vậy cậu nói xem, cậu muốn tôi làm gì để cậu thích tôi?
Tim Đức Duy bỗng dưng đập mạnh một nhịp
Đức Duy
Đức Duy
//Không trả lời ngay được//
Vì… cậu không biết nữa
Câu hỏi của Quang Anh cứ vang lên trong đầu Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Cậu muốn tôi làm gì để cậu thích tôi?
Tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng phải hoảng hốt. Nhưng lý trí mách bảo cậu không thể để Quang Anh được đà lấn tới
Đức Duy
Đức Duy
//Hít sâu, lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh//Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi không thích cậu!
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn cậu chằm chằm, như muốn tìm ra dấu hiệu nói dối trong ánh mắt cậu//
Nhưng Đức Duy đã cố gắng che giấu tất cả
Đức Duy
Đức Duy
Tôi nói thật đấy!//khoanh tay, mặt nghiêm túc//
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không thích con trai, cũng không thích kiểu người như cậu! Lạnh lùng, khó gần, lúc nào cũng làm ra vẻ nguy hiểm. Nếu cậu thích tôi, thì quên đi!
Quang Anh
Quang Anh
//Giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu có gì đó thay đổi//
Quang Anh
Quang Anh
Được thôi!
Đức Duy
Đức Duy
... Hả?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không ép cậu thích tôi!//chậm rãi nói//
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ
Đức Duy
Đức Duy
... Cái gì?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ khiến cậu thích tôi
Đức Duy
Đức Duy
//suýt nữa thì nghẹn lời//
Đức Duy
Đức Duy
"Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?"
Quang Anh
Quang Anh
//Không nói thêm, chỉ quay người rời khỏi bếp. Trước khi đi, dừng lại một chút//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ không vội. Nhưng cậu cứ chờ xem//rời đi//
Để lại Đức Duy đứng ngây người, tim đập loạn xạ, đầu óc hỗn loạn
Đức Duy
Đức Duy
"Mình… mình vừa bị tỏ tình thật sao?"
Đức Duy
Đức Duy
//ôm đầu//"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
_______________________
HÔM SAU – TRÊN LỚP
Đức Duy
Đức Duy
//Ngồi trên ghế, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sáng đến giờ, vẫn chưa thể bình tĩnh lại được sau chuyện tối qua//
Quang Anh thích cậu, thích thật, thích đến mức muốn theo đuổi cậu
Mà điều đáng sợ nhất là… tim cậu lại có chút gì đó xao động
Đức Duy
Đức Duy
"Không được, mình không thể thích cậu ta!"
Đúng lúc này, một chiếc kẹo sô-cô-la nhỏ được đặt lên bàn cậu
Đức Duy
Đức Duy
//Giật mình quay sang//
Quang Anh
Quang Anh
//Đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi//
Quang Anh
Quang Anh
Ăn đi
Đức Duy
Đức Duy
//Nhìn viên kẹo sô-cô-la, rồi ngước lên nhìn Quang Anh//
Đức Duy
Đức Duy
Cái gì đây?
Quang Anh
Quang Anh
Sô-cô-la tôi làm
Đức Duy
Đức Duy
Cậu làm cho tôi á?
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
//Nuốt nước bọt//Cậu có bỏ gì vào không đấy?
Quang Anh
Quang Anh
//thở dài//Không có
Đức Duy
Đức Duy
Chắc chứ?
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có ăn không?
Đức Duy
Đức Duy
//Chần chừ một chút, rồi cũng bóc kẹo cho vào miệng//
Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, khiến cậu vô thức nheo mắt
Đức Duy
Đức Duy
... Ngon thật
Quang Anh
Quang Anh
//Cong môi//Vậy à?
Đức Duy
Đức Duy
Ừm. Nhưng mà…//ngập ngừng nhìn cậu//
Đức Duy
Đức Duy
Sao tự dưng lại cho tôi?
Quang Anh
Quang Anh
//Cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp//
Quang Anh
Quang Anh
Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ khiến cậu thích tôi
Đức Duy
Đức Duy
//Nghẹn luôn viên kẹo trong miệng//
Đức Duy
Đức Duy
Ừm giờ mới thấy vị nè nó dở ẹc
Quang Anh
Quang Anh
Dở ẹc mà cậu ăn một lần hết luôn hả ?!
Đức Duy
Đức Duy
// câm nín //
Quang Anh
Quang Anh
//cười//Không sao cậu chê cũng được nhưng nhất định cậu phải là của tôi!
Đức Duy
Đức Duy
//đơ//
_______________________
(còn tiếp...)
Hot

Comments

AnhThu

AnhThu

làm tình

2025-04-11

1

˖°ꨄᴘʟᴇᴄᴏɴ ၄၃౨ৎĐậu⚡️🐑

˖°ꨄᴘʟᴇᴄᴏɴ ၄၃౨ৎĐậu⚡️🐑

tổng tài bá đạo!

2025-03-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play