#5 Lỡ miệng ?!

CUỐI NGÀY – NHÀ ĐỨC DUY
Đức Duy
Đức Duy
//Nằm trên giường, lăn qua lăn lại, đầu óc hỗn loạn//
Cậu cứ nhớ đi nhớ lại cảnh Quang Anh ghé sát vào mình nhớ lại giọng nói trầm thấp đó nhớ lại ánh mắt sâu thẳm kia và nhớ lại… cái cảm giác tim đập thình thịch không kiểm soát được
Đức Duy
Đức Duy
Cái này… là triệu chứng gì vậy chứ?!
Đức Duy
Đức Duy
//Chộp lấy điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm//
Tim đập nhanh khi ở gần ai đó có nghĩa là gì?
Kết quả hiện ra ngay lập tức
BẠN ĐANG THÍCH NGƯỜI ĐÓ !
Đức Duy
Đức Duy
...
Đức Duy
Đức Duy
//Trợn tròn mắt, vội vàng quăng điện thoại ra xa//
Đức Duy
Đức Duy
KHÔNG ĐỜI NÀO!
Đức Duy
Đức Duy
Mình thật sự không thích cậu ta! //tự an ủi bản thân//
Đức Duy
Đức Duy
"Thôi đi ngủ vậy!"
_______________________
ĐÊM HÔM ĐÓ
Đức Duy trằn trọc cả đêm
Đức Duy
Đức Duy
//Lăn qua lăn lại trên giường, nhưng không thể nào xua đi câu nói của Quang Anh trong đầu//
=====================
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ khiến cậu thích tôi!
=====================
Lời nói tự tin đó, ánh mắt đó, khoảng cách gần đến mức đáng sợ đó… tất cả cứ vương vấn trong tâm trí cậu
Đức Duy
Đức Duy
//ôm đầu, lầm bầm//Không thể nào. Không đời nào mình lại thích cậu ta!
Đức Duy
Đức Duy
//Trong lòng lại có một cảm giác khác lạ//
Đức Duy
Đức Duy
"Nếu không thích, tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?"
Mãi nghĩ đến chuyện đó mà cậu đã ngủ quên lúc nào không hay
_______________________
NGÀY HÔM SAU – TRƯỜNG HỌC
Đức Duy
Đức Duy
//Ngồi trong lớp, tâm trạng lơ đãng//
Bình thường, mỗi sáng vào lớp, Quang Anh đều sẽ đi ngang qua chỗ cậu, thả xuống bàn một viên kẹo sô-cô-la tự làm
Nhưng hôm nay…
Đức Duy
Đức Duy
//nhìn xuống bàn//"Hôm nay không có gì sao?"
Đức Duy
Đức Duy
//Ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng Quang Anh//
Quang Anh
Quang Anh
//lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình, không thèm nhìn cậu lấy một lần//
Không có kẹo
Không có câu chào buổi sáng
Không có trêu chọc
Không có gì hết
Đức Duy
Đức Duy
//Nhíu mày//"Nay cậu ta bị sao vậy chứ?"
Cả buổi học hôm đó, Quang Anh vẫn giữ thái độ xa cách như vậy. Không chủ động nói chuyện, không trêu chọc, cũng không có những câu nói bá đạo như mọi khi
Đức Duy
Đức Duy
//Cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại khó chịu một cách kỳ lạ//
Đức Duy
Đức Duy
//Thậm chí còn lén liếc nhìn Quang Anh vài lần//
Nhưng mỗi lần quay sang, Quang Anh đều không hề để ý đến cậu
Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa
Đến giờ ra chơi
Đức Duy
Đức Duy
//Đi thẳng đến chỗ Quang Anh, chống tay lên bàn cậu ta//
Đức Duy
Đức Duy
Này, cậu bị gì vậy?
Quang Anh
Quang Anh
//Ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh//Gì cơ?
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có giả vờ! Sao hôm nay cậu lại lơ tôi?
Quang Anh
Quang Anh
//Chớp mắt//Tôi lơ cậu lúc nào?
Đức Duy
Đức Duy
Cả sáng nay! Cậu không nói gì với tôi, không thả kẹo xuống bàn, cũng không trêu chọc tôi!
Quang Anh
Quang Anh
//Khoanh tay, nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ//Cậu đang mong chờ điều đó à?
Đức Duy
Đức Duy
//Mặt hơi nóng lên//Không có!
Quang Anh
Quang Anh
Vậy tại sao cậu lại quan tâm?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không quan tâm! Tôi chỉ thấy… thấy lạ thôi! Bình thường cậu không như vậy
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hơi trầm xuống//
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có nhắn tin cho tôi đâu!
Đức Duy
Đức Duy
Hả..hả ?
Quang Anh
Quang Anh
Cả đêm hôm qua //nói chậm rãi//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi chờ tin nhắn của cậu. Nhưng cậu không nhắn
Đức Duy
Đức Duy
//Tròn mắt//
Quang Anh
Quang Anh
//Khẽ cười, nhưng giọng nói lại có chút trách móc//Tôi tưởng sau chuyện hôm qua, cậu sẽ nói gì đó. Nhưng cậu không nói gì cả!
Đức Duy
Đức Duy
...
Quang Anh
Quang Anh
Vậy nên tôi nghĩ, có lẽ tôi đang làm phiền cậu quá nhiều rồi
Đức Duy
Đức Duy
//Cứng người//
Cậu không ngờ… Quang Anh lại để ý chuyện đó
Quang Anh
Quang Anh
//Đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu//Nếu cậu thực sự không muốn tôi thích cậu, chỉ cần nói một câu
Quang Anh
Quang Anh
//Nghiêng đầu, nhẹ giọng nói tiếp//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!
Đức Duy
Đức Duy
//Lập tức mở miệng, nhưng không biết phải nói gì//
Đức Duy
Đức Duy
"Chẳng phải đây là điều mình muốn sao?"
Cậu đã luôn muốn Quang Anh đừng trêu chọc cậu nữa. Đừng làm cậu bối rối nữa
Nhưng…
Tại sao khi cậu ta thực sự muốn rời xa, cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Đức Duy
Đức Duy
"Mình thực sự muốn Quang Anh dừng lại sao?"
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, chờ đợi câu trả lời//
Nếu cậu thực sự không muốn tôi thích cậu, chỉ cần nói một câu. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa
Cậu ta nói vậy đấy
Đức Duy
Đức Duy
"Chỉ cần cậu gật đầu, Quang Anh sẽ rút lui Đức Duy"
Chỉ cần cậu mở miệng, tất cả sẽ trở về như cũ
Chỉ là…
Đức Duy
Đức Duy
//Bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt//
Ý nghĩ rằng Quang Anh sẽ thực sự không để ý đến cậu nữa, sẽ không chọc ghẹo cậu nữa, sẽ không… thích cậu nữa—
Cảm giác đó khó chịu đến mức khó thở
Đức Duy
Đức Duy
//Mím môi. Não bảo rằng phải từ chối. Nhưng tim thì lại phản ứng nhanh hơn//
Và rồi cậu mở miệng nói
Đức Duy
Đức Duy
TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU THÍCH NGƯỜI KHÁC!
5 GIÂY SAU…
Lớp học chìm vào một sự im lặng đáng sợ
Tất cả học sinh đang có mặt đều dừng mọi hoạt động, quay đầu nhìn về phía Đức Duy
Không đùa đâu, ai nấy đều há hốc miệng
Bởi vì—
Đức Duy vừa hét lên giữa lớp rằng không cho phép Quang Anh thích người khác
học sinh
học sinh
Ủa… mình có nghe nhầm không?
học sinh
học sinh
Trời ơi trời ơi trời ơi! Tình huống gì đây?
học sinh
học sinh
Khoan, vậy có nghĩa là…?
học sinh
học sinh
Người ta còn chưa tỏ tình đã bị cướp quyền luôn rồi kìa!
Đám bạn cùng lớp xôn xao, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hóng drama
Trong khi đó, nhân vật chính của màn kịch—Đức Duy—hoàn toàn chết trân
Đức Duy
Đức Duy
//Mặt chuyển từ đỏ sang tím tái, rồi lại đỏ bừng như quả cà chua chín//
Đức Duy
Đức Duy
"CẬU VỪA NÓI GÌ THẾ HẢ ĐỨC DUY?!?!?"
Đức Duy
Đức Duy
//Vội vàng bịt miệng mình lại, hốt hoảng nhìn quanh lớp//
Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu với ánh mắt như vừa chứng kiến bom nguyên tử phát nổ
Quang Anh
Quang Anh
//Sững sờ//
Nhưng chỉ mất một giây để cậu ta lấy lại bình tĩnh
Quang Anh
Quang Anh
//Khóe môi khẽ nhếch lên//
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn Đức Duy, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo ý cười//
Quang Anh
Quang Anh
Cậu vừa nói gì cơ?
Đức Duy
Đức Duy
//Đổ mồ hôi lạnh//
Đức Duy
Đức Duy
//Muốn một cái hố và chui xuống ngay lập tức//
Đức Duy
Đức Duy
Không! Không có gì hết!
Quang Anh
Quang Anh
//Nhướn mày//Không có gì mà cả lớp nghe rõ ràng vậy à?
Đức Duy
Đức Duy
//Nghiến răng, cố cứu vớt tình hình//
Đức Duy
Đức Duy
Ý tôi là… là… là bạn bè! Đúng rồi! Tôi không cho phép cậu thích người khác vì… vì cậu là bạn tôi! Bạn bè thì phải trung thành với nhau! Đúng không mọi người?
Cả lớp không ai tin lời cậu vừa nói cả
học sinh
học sinh
//Chống cằm, lắc đầu đầy cảm thán//
học sinh
học sinh
Bạn bè mà muốn độc chiếm nhau thế này, chắc tôi cũng phải đi kiếm một đứa bạn thân như vậy quá
Cả lớp lại rộ lên tiếng cười
Đức Duy
Đức Duy
//Muốn khóc mà không có nước mắt//
Cậu lỡ miệng rồi
Lỡ to rồi
Quang Anh
Quang Anh
//Không vạch trần//
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn Đức Duy chằm chằm, ánh mắt sáng lên một cách nguy hiểm//
Quang Anh
Quang Anh
//Nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng//
Quang Anh
Quang Anh
Được thôi!
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ chỉ thích cậu!
BÙM!
học sinh
học sinh
Aaaaaa! Nghe gì chưa mọi người! Nghe gì chưa!!!
học sinh
học sinh
Trời đất ơi! Tôi vừa nghe thấy lời tỏ tình hả?!
học sinh
học sinh
Quang Anh nói thẳng luôn kìa trời! Đúng là cao thủ!
học sinh
học sinh
Hai người này chính thức là của nhau rồi nha!
Đức Duy
Đức Duy
//nghẹn ngào//
Cậu chính thức mất kiểm soát tình hình
Từ một người cố gắng phủ nhận tình cảm, cậu vừa tự tay đẩy mình vào một cái bẫy
Cái bẫy tên Quang Anh
_______________________
(còn tiếp...)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play