[ Kỳ Hâm-Văn Hiên- Tường Lâm] Truyện Ngắn
[ Văn Hiên ] Ánh sáng nơi vực thẳm (1)
không ai là không biết đến Tống Á Hiên
một cậu học sinh của trường đại học B top đầu toàn quốc
cậu từng giành được giải thưởng quốc tế dành cho học sinh có tài năng toán học khi mới chỉ học cấp 3
không chỉ có học lực khủng, cậu còn có nhan sắc tuyệt mỹ
là hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái muốn gả cho
ấy thế nhưng sau lớp vẻ bọc hào nhoáng ấy
cậu lại là một bệnh nhân mắc trầm cảm
một bác sĩ tâm lý vô cùng lợi hại hiện đang làm bác sĩ riêng cho cậu
được mẹ Tống thuê để ở bên hỗ trợ cậu đối mặt với căn bệnh ấy
tuy vậy nhưng gia thế anh cũng không phải dạng tầm thường
là con út trong gia tộc Lưu- trùm buôn bán bất động sản, nắm giữ trong tay hàng trăm con tàu ở bến cảng, là cổ đông lớn trong các tập đoàn đa quốc gia trong và ngoài nước
đừng hỏi vì sao anh không ở nhà kế thừa tài sản mà lại chạy đến đây làm bác sĩ cho tiểu Hiên nhà chúng ta
tại một căn biệt thự hiện đại
Lưu Diệu Văn
mau rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối thôi
Lưu Diệu Văn
/ đẩy cho cậu một bát tôm đã bóc vỏ /
Lưu Diệu Văn
ăn đi cho có da có thịt
Lưu Diệu Văn
dạo này học vất vả lắm không?
Lưu Diệu Văn
thấy em gầy đi nhiều rồi / ân cần /
Tống Á Hiên
cũng không hẳn
Tống Á Hiên
chỉ là dạo này cần phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và ôn tập cho cuộc thi toán sắp tới nên hơi nhiều việc thôi
Lưu Diệu Văn
học thì học nhưng phải biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi nhớ chưa?
Tống Á Hiên đứng bên cửa kính sát đất trong phòng mình
trầm ngâm nhìn cơn mưa đang xối xả ngoài trời
Lưu Diệu Văn
hôm nay anh ngủ cùng em
Lưu Diệu Văn
/ ôm cậu xoa nhẹ lưng/
Tống Á Hiên
/ rúc sâu vào lòng anh/
Tống Á Hiên
/ tìm kiếm hơi ấm /
từ khi Lưu Diệu Văn chuyển vào sống cùng Tống Á Hiên
những hôm nào trời mưa anh đều qua ngủ cùng cậu
bởi cậu thường buồn khi trời mưa
mỗi khi trời mưa lại khiến cậu phát bệnh
anh vô cùng lo lắng cho cậu
ngày ngày chăm sóc cậu như một em bé
Lưu Diệu Văn
/ xoa nhẹ cổ tay trắng nõn của cậu /
ngay trên cổ tay trắng trẻo, xinh xắn ấy lại có một vết sẹo dài
trước đây Tống Á Hiên trầm cảm rất nặng, có nhiều lần tự vẫn không thành
vết sẹo ấy chưa kịp lành lại thêm một vết cắt
nhưng từ khi ở cùng Lưu Diệu Văn, cậu hình như cảm nhận được bệnh của mình thuyên giảm rõ rệt
ít khi cảm thấy tuyệt vọng như trước kia nữa
bởi Lưu Diệu Văn luôn đến trước nỗi buồn của cậu một bước
anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa lưng cho cậu để cậu an tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh
Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn là một nhóc tì cứng đầu
lại còn vô cùng hiểu chuyện nên anh rất thương xót cho cậu
Tống Á Hiên mắc trầm cảm từ năm cuối cấp 2
Lưu Diệu Văn ở bên cậu tính đến nay đã gần 4 năm
trước khi anh đến, cuộc sống của Tống Á Hiên luôn toàn màu đen
cậu luôn phải một mình đối diện với cuộc sống đầy rẫy thị phi này, một mình đơn độc
sống trong một gia đình đơn thân, Tống Á Hiên từ lâu đã ép mình trưởng thành hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa
ngày cậu mới lên lớp 3, mẹ cậu phải chật vật điều hành công ty nên không thể ngày ngày ở bên cậu
cậu tự mình học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tự giác học tập để mẹ không phải phiền lòng
cậu tự ti, cho rằng bản thân là gánh nặng của người khác
từ nhỏ tính cậu luôn trầm ổn, không để lộ cảm xúc ra ngoài
mái tóc dài che qua nửa mắt, khi cúi xuống sẽ không ai thấy được trong đôi mắt cậu đang chứa đựng cảm xúc gì
khi cậu lên đại học, mẹ cậu năn nỉ mãi cậu mới để bà thuê bác sĩ cho mình
mẹ Tống luôn tự trách, trước đây bà luôn chú trọng vào sự nghiệp, muốn kiếm tiền thật nhiều để cậu có cuộc sống thật tốt
nhưng bà quên mất, cậu không giống những đứa trẻ ngoài kia
cậu chỉ đơn giản cần tình yêu thương và bao bọc của mẹ, chỉ vậy thôi
cậu biết bà luôn tự dằn vặt bản thân nên đành bất đắc dĩ thuận theo bà
trước đây là bất đắc dĩ, nhưng sau này cậu mới thầm cảm ơn bản thân ngày đó đã nghe theo mẹ
Tống Á Hiên như tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình
anh giống như những tia sáng lấp lánh, toả sáng rực rỡ trong cuộc đời của cậu
nhẹ nhàng bước đến, kéo cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối, để cậu cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống
tác giả vô tri
ê fic này tui định để kiểu nhẹ nhàng chữa lành đồ á
tác giả vô tri
nên đang suy nghĩ có nên viết H không?
tác giả vô tri
ai đó bình luận gợi ý cho tui vs
Comments