[ Kỳ Hâm-Văn Hiên- Tường Lâm] Truyện Ngắn
[ Văn Hiên ] Ánh sáng nơi vực thẳm (4)
Tống Á Hiên đã được xuất viện về nhà điều trị
Lưu Diệu Văn hầu như chỉ luôn ở nhà, bảo thư kí làm việc qua máy tính để anh tiện chăm sóc cho cậu
Tống Á Hiên ngày ngày nhốt mình trong căn phòng ngủ của cả hai
anh muốn dỗ cậu ra ngoài thế nào cũng không được
điều này khiến Lưu Diệu Văn vô cùng đau lòng
mất con khiến cả hai đều áy náy, đau đớn
nhưng cậu đau một, anh đau mười
đau vì mất đi một tiểu thiên thần chưa kịp chào đời
đau vì mất đi một tiểu bảo bối ngoan ngoãn, vui vẻ
Lưu Diệu Văn
/ hôn nhẹ trán cậu/
Lưu Diệu Văn
/ ôm chặt cậu vào lòng/
Lưu Diệu Văn
bao giờ em mới chịu trở về làm tiểu tâm can vui vẻ ngày xưa của anh đây…
Lưu Diệu Văn
/ rơi nước mắt/
Lưu Diệu Văn
có phải tại anh không bảo vệ em đàng hoàng nên em muốn trừng phạt anh không…
Lưu Diệu Văn
/ thiếp đi vì mệt /
từ khi mất con, bệnh cũ của của cậu tái phát khiến cậu không tài nào ngủ ngon được
Tống Á Hiên
/ xoa mặt anh/
Tống Á Hiên
“chồng… anh vất vả rồi…”
Tống Á Hiên
“ em xin lỗi…”
Tống Á Hiên
“ là tại em vô dụng….”
Lưu Diệu Văn
/ vô thức đặt tay sang bên cạnh/
Lưu Diệu Văn
/ chạy vào nhà tắm/
Lưu Diệu Văn
/ chạy nhanh xuống dưới nhà/
Lưu Diệu Văn
/ bất ngờ khi thấy cậu đang nấu ăn/
Lưu Diệu Văn
/ tiến lại ôm cậu từ sau lưng/
Tống Á Hiên
/ quay lại choàng tay lên cổ anh/
Tống Á Hiên
/ hôn nhẹ lên môi anh/
Tống Á Hiên
chào buổi sáng, chồng yêu…
Tống Á Hiên
mau lên tắm rửa rồi ăn cơm thôi
Tống Á Hiên
/ gắp cho anh miếng thịt xào chua ngọt/
Tống Á Hiên
anh ăn nhiều lên chút, dạo này trông gầy đi rồi
Lưu Diệu Văn
cảm ơn bảo bối
Tống Á Hiên
hôm nay anh có rảnh không?
Tống Á Hiên
em muốn đi trung tâm thương mại
Lưu Diệu Văn
anh đưa em đi
Tống Á Hiên
/ dắt anh vào quầy bán quần áo/
Tống Á Hiên
bộ vest này hợp với anh lắm nè
Tống Á Hiên
/ ướm thử lên người anh/
Tống Á Hiên
anh mau thử đi
Tống Á Hiên
cái cà vạt này đẹp quá
Tống Á Hiên
anh xem rất hợp với anh luôn
Tống Á Hiên
trời trở lạnh rồi, mua một ít quần áo bông cho anh nữa
Tống Á Hiên
a! còn có khăn quàng cổ nữa
Lưu Diệu Văn
/ tay xách một đống đồ/
Lưu Diệu Văn
em mua nhiều đồ cho anh vậy làm gì
Lưu Diệu Văn
mua thêm cho em đi
Lưu Diệu Văn
anh không cần nhiều đồ vậy đâu
Tống Á Hiên
em có nhiều rồi mà
Tống Á Hiên
sắm sửa cho anh một chút
Tống Á Hiên
anh không thích ạ?
Tống Á Hiên
/ bĩu môi nhìn anh/
Tống Á Hiên
/ mắt long lanh/
Lưu Diệu Văn
được rồi anh thích lắm
Lưu Diệu Văn
/ thơm má cậu/
Lưu Diệu Văn
cảm ơn bảo bối
Lưu Diệu Văn
anh đi vệ sinh chút
Lưu Diệu Văn
em đi dạo một mình chút nhé
Lưu Diệu Văn
anh quay lại ngay
Lưu Diệu Văn
/ tìm kiếm hình bóng của cậu/
Tống Á Hiên
/ trầm ngâm nhìn những đứa trẻ đang chơi trong quầy đồ chơi/
Tống Á Hiên
/ vô thức đưa tay lên bụng/
nỗi đau mất con vẫn còn đó
mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ, cậu lại tự hỏi nếu bản thân không làm mất bảo bảo, có phải sau này cậu và anh cũng sẽ có những đứa trẻ trắng tròn, dễ thương như thế kia không
Lưu Diệu Văn
/ bước đến ôm cậu vào lòng/
Lưu Diệu Văn
sau này chúng ta nhất định sẽ sinh thêm
Lưu Diệu Văn
/ hôn trán cậu/
Lưu Diệu Văn
anh sẽ luôn bên em, đừng buồn bữa nhé
trong một tuần vừa qua, cậu thay đổi rát nhiều
thường xuyên cười với anh
cũng sắm sửa thêm cho anh rất nhiều đồ mới
trang trí lại căn nhà thêm ấm áp hơn
với một người từng là bác sĩ tâm lý như anh
anh luôn cảm thấy như thể cậu đang chuẩn bị tất cả để rời đi vậy
Tống Á Hiên
/ mệt mỏi nằm trong lòng anh/
Lưu Diệu Văn
/ xoa nhẹ eo cậu/
Lưu Diệu Văn
/ hôn nhẹ vào môi cậu/
Lưu Diệu Văn
sao vậy bảo bối?
Tống Á Hiên
sau này… anh phải biết chăm sóc bản thân biết chưa…
Tống Á Hiên
/ vuốt nhẹ mặt anh/
Tống Á Hiên
nhìn anh gầy đi rồi…
Lưu Diệu Văn
chẳng phải có em rồi hay sao?
Lưu Diệu Văn
nếu em mãi mãi ở bên anh, anh sẽ không gầy đi nữa đâu
Lưu Diệu Văn
bảo bối của anh rất lợi hại đó
Lưu Diệu Văn
/ xoa tóc cậu/
Lưu Diệu Văn
mãi mãi ở bên anh nhé?
Lưu Diệu Văn
/ hôn trán cậu/
Lưu Diệu Văn
/ đặt cậu nằm xuống rồi ôm chặt cậu/
Lưu Diệu Văn
đừng rời xa anh…
Lưu Diệu Văn
anh yêu em nhiều lắm
Lưu Diệu Văn
/ chìm vào giấc ngủ/
Tống Á Hiên
/ rúc sâu vào lòng anh/
Lưu Diệu Văn
/ vô thức vỗ nhẹ lưng cậu/
Tống Á Hiên
“ em … cũng yêu anh…”
Lưu Diệu Văn
/ bước vào nhà/
quái lạ, hôm nay cậu không chạy ra đón anh như bình thường
một cảm giác bất an chợt kéo đến
Lưu Diệu Văn
/ chạy lên phòng/
Lưu Diệu Văn
/ nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn/
Lưu Diệu Văn
/ cầm lên đọc/
“Chồng yêu, anh biết không? Em yêu anh rất nhiều… Anh chính là tia sáng trong cuộc đời u tối của em, cho em thấy vẻ đẹp của cuộc sống, cho em biết yêu và được yêu. Em biết yêu em anh phải chịu rất nhiều thiệt thòi, bởi em là một bệnh nhân trầm cảm. Em xin lỗi vì không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, là em vô dụng, em ích kỉ. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh dành cho em, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian qua. Em biết anh cũng yêu em nhiều lắm, nhưng người tốt như anh, vốn không nên ở cùng một kẻ không bình thường như em. Anh xứng đáng có một người bạn đời tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em. Em xin lỗi, lần này em lại thành kẻ ích kỉ rồi. Em đi tìm gặp bảo bảo trước, tạm biệt anh, chồng yêu! Em yêu anh!”
Lưu Diệu Văn
/ rơi nước mắt/
Lưu Diệu Văn
/ vội vàng lao vào nhà tắm/
tác giả vô tri
Á Hiên hong có ích kỉ
Comments
Lưu Diệu Văn
hóng ~~~~~~
tác giả mau ra chap mới
2025-03-14
1