[ Kỳ Hâm-Văn Hiên- Tường Lâm] Truyện Ngắn
[ Văn Hiên ] Ánh sáng nơi vực thẳm (3)
Lưu Diệu Văn
/ đè cậu lên ban công/
Lưu Diệu Văn
/ ra vào mạnh mẽ /
Tống Á Hiên
/ hai tay run rẩy bám vào thành ban công cố gắng chống đỡ cơ thể/
Tống Á Hiên
chúng… ta… ưm~ vào trong đi….
Lưu Diệu Văn
đợi chút đã bảo bối
Lưu Diệu Văn
/ ra vào nhanh hơn /
nhà này cũng quá lợi hại rồi đi
nói muốn có thai là có thai liền luôn
lúc cầm tờ kết quả trên tay, Tống Á Hiên thầm nghĩ
có phải nếu cậu thả rông anh từ đầu thì chắc tầm giờ nhà phải có 2 3 đứa rồi
từ khi có thai, Lưu Diệu Văn cưng Tống Á Hiên như món báu vật vô giá
nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan
cưng hơn trứng, hứng hơn hoa
Tống Á Hiên mang thai đến tháng thứ 3 thì Lưu Diệu Văn có chuyến công tác nước ngoài
anh đành miễn cưỡng để cậu ở nhà một mình
Tống Á Hiên
/ đi bộ đến phòng thí nghiệm /
cậu đang ung dung dạo bước thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe tải lao nhanh về phía một đứa trẻ
Tống Á Hiên
CẨN THẬN!!!!!!
Tống Á Hiên
/ lao ra đường đẩy cậu bé ra xa/
Tống Á Hiên
/ lờ mờ tỉnh dậy/
nhân vật quần chúng
( bác sĩ ) cậu tỉnh rồi à
nhân vật quần chúng
( bác sĩ) cảm thấy trong người như thế nào?
cả người cậu hiện giờ đều vô cùng đau…
Tống Á Hiên
con…con tôi… bác sĩ…
nhân vật quần chúng
( bác sĩ) tôi… rất lấy làm tiếc….
nhân vật quần chúng
(bác sĩ) cậu bị va đập mạnh, đứa trẻ không thể giữ được….
Tống Á Hiên
/ hoảng hốt bật dậy mặc cho cả người đang đau đớn/
Tống Á Hiên
bác sĩ! anh đừng nói dối tôi!
Tống Á Hiên
làm ơn nói rằng con tôi còn khoẻ mạnh đi mà
Tống Á Hiên
không thể đâu….
Tống Á Hiên
/ đặt tay lên bụng rơi nước mắt/
nhân vật quần chúng
(bác sĩ) xin cậu hãy bình tĩnh trước đã
nhân vật quần chúng
( bác sĩ) tôi biết hiện tại cậu rất đau khổ, nhưng xin hãy giữ bình tĩnh
nhân vật quần chúng
( bác sĩ) sức khoẻ cậu còn rất yếu, đừng để bị kích động quá mức
Tống Á Hiên
tôi… muốn ở một mình…
nhân vật quần chúng
(bác sĩ) vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước
nhân vật quần chúng
(bác sĩ) / rời đi/
Tống Á Hiên
/ lặng người ngồi xuống giường/
Tống Á Hiên
con ơi… ba xin lỗi…
Tống Á Hiên
/ tay ôm bụng khóc nức nở/
Tống Á Hiên
/ điều chỉnh cảm xúc để bắt máy/
…: cho hỏi, anh có phải người nhà của Tống Lan Hương không ạ?
…: trước hết, tôi mong anh hãy giữ bình tĩnh, mẹ anh gặp tai nạn trên đường đại lộ, chiếc xe lao xuống vực khiến bà ấy không qua khỏi
Tống Á Hiên
không…không thể nào…
…: xin chia buồn cùng gia đình….
Tống Á Hiên
/ ném điện thoại ra xa /
Tống Á Hiên
không-không phải sự thật đâu mà!
Tống Á Hiên
đây chỉ là mơ thôi!
Lưu Diệu Văn
bảo bối, em tỉnh rồi
Tống Á Hiên
/ nhìn anh chằm chằm/
Lưu Diệu Văn
/ mắt đỏ hoe/
Tống Á Hiên
/ ôm anh oà khóc/
Lưu Diệu Văn
không sao, không phải lỗi của em
Lưu Diệu Văn
/ kiềm chế nước mắt/
Lưu Diệu Văn
/ xoa lưng cho cậu/
Tống Á Hiên
em có phải rất vô dụng không…
Lưu Diệu Văn
ngoan nào bảo bối
Lưu Diệu Văn
em đã rất mạnh mẽ rồi
Tống Á Hiên
em làm mất con rồi… hức…
Tống Á Hiên
em cũng không giữ lại được mẹ
Tống Á Hiên
ông trời cướp đi tất cả của em rồi…
Lưu Diệu Văn
không đâu, em còn anh mà…
Tống Á Hiên ôm anh khóc đến tâm can phế liệt
đặt Tống Á Hiên đã ngủ ngay ngắn cuống giường, Lưu Diệu Văn lúc này mới dám khóc lên như một đứa trẻ
vừa mất con, vợ anh như mất đi cả linh hồn
khi nghe tin, anh chết lặng
bảo bối tâm can của anh mới rời xa anh có 2 ngày thôi mà…
Lưu Diệu Văn
/ mím chặt môi để kiềm chế cảm xúc/
Lưu Diệu Văn
/ xoa nhẹ đầu cậu/
Lưu Diệu Văn
bảo bối, anh xin lỗi…
Lưu Diệu Văn
xin lỗi vì không thể bảo vệ chu toàn cho em và con
Lưu Diệu Văn
/ rơi nước mắt/
Tống Á Hiên nằm viện suốt một tháng trời
cậu ngày ngày như người mất hồn, bệnh trầm cảm của cậu tái phát ngày một nặng nề hơn
sau khi an táng cho mẹ vợ xong, Lưu Diệu Văn liền tập trung cùng Tống Á Hiên đối mặt với căn bệnh trầm cảm quái ác đó
Lưu Diệu Văn
bảo bối, em ăn chút gì đó đi
Tống Á Hiên
em… không đói mà chồng…
Lưu Diệu Văn
em không ăn anh giận em đó
Tống Á Hiên
/ vội cầm lấy bát cháo /
từ ngày hôm đó, Tống Á Hiên như thể sợ anh sẽ bỏ cậu, không dám đòi hỏi bất cứ điều gì
Lưu Diệu Văn
để anh đút em ăn
Comments
Lưu Diệu Văn
hóng ~~~~~~~~~~
tác giả mau ra chap mới
2025-03-13
1