chap 2

"tôi đã từng thảm hại, tả tơi thế đấy"
"một con người hèn nhát, yếu đuối, để cho chúng giẫm đạp"
" tôi vẫn nhớ như in, cái ngày tay tôi nóng rát, rợp nước lên vì bỏng nặng"
"máu tụ lại, còn mưng mủ, thứ nước màu vàng hôi tanh mùi thịt thối thỉnh thoảng chảy ra từng tí"
"nhờ thế, chúng lại thêm kì thị tôi"
" tôi phải ngày ngày đến trường, viết bài bằng đôi tay bỏng rát, quấn kín băng trắng, đầu tóc lượm thượm vì không thể tự buộc lại được"
"bà tôi, người phụ nữ ân cần, bà luôn chải chuốt gọn gàng cho tôi khi tay bỏng nặng"
"nhưng, lúc đến trường, đám chó con ấy đến, giật phắt tóc tôi ra"
"cố tình thoa son lem luốc cho tôi, rồi bê bết khắp đầy mặt, biến tôi thành một con hề"
"khốn kiếp, con dao nằm trong góc cặp, tôi vẫn chưa lần nào dám dùng để rạch cái mặt chó của chúng nó ra"
"tôi hèn nhát chịu đựng và chịu đựng, vì sự kì vọng của ba mẹ, vì điểm số, vì tương lai"
"tôi phải đậu tốt nghiệp, phải vào được trường top"
______
nvp
nvp
ôi, xem cái tay thối của nó kìa
nvp
nvp
trông què quặt làm sao ấy
ngồi lặng thinh, Hayashi cuối mặt xuống bàn, ráng nhồi nhé những con chữ xấu xí trên giấy
nhưng đầu óc nó không thể ngừng lại trong dòng suy nghĩ miên man
" kết quả học tập của em ngày càng xuống dốc, nếu lần thi tuyển chọn học sinh giỏi sắp tới, em không đạt được thành tích thì xem như vô dụng"
"tôi sẽ chuyển em xuống lớp E"
"thật sự hết cách, em tệ hẳn ra đấy Hayashi!"
"học lực của em bây giờ có khi còn thua mấy đứa lớp E nữa"
đầu tóc rối bời, luôn cuối xuống vì mặt lúc nào cũng lem luốc, quần thâm mắt lộ rõ ra, người gầy còm đi, đôi mắt chỉ một màu xanh, không hề có tia sáng nào, vẻ ngoài lượm thượm, đó là Hayashi, một đứa trẻ tội nghiệp, ngày ngày chôn thân ở địa ngục
nvp
nvp
em yêu, uống tí sữa dâu đi
nvp
nvp
ôi, đúng loại em thích
nvp
nvp
cảm ơn chồng nhá!
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
"tởm..."
nó muốn chặng hết âm thanh bên ngoài, không muốn nghe bất cứ thứ gì, bởi chỉ cần nghe được giọng nói của đám bắt nạt ấy, con nhóc lại sởn tóc gáy lên, cảm giác buồn nôn ập đến
ả tiến đến chỗ Hayashi
nvp
nvp
ngán quá đi thôi!
nvp
nvp
bạn Hayashi uống giúp mình nhé
thấy có trò vui, hai ba đứa con gái khác tụm lại
nvp
nvp
1.hey, khinh tao đấy à?
nvp
nvp
2.nhìn nó kìa, thối quá!
nvp
nvp
3.eo ơi, trông như ăn xin ấy
nvp
nvp
3.mày không thể gọn gàng được sao?
nvp
nvp
2.ơi kìa, nói thế là bỏ đi công sức make up của bọn tao rồi
nvp
nvp
2.thấy cái phong cách bẩn bẩn này đẹp không
nvp
nvp
3.ồ, đẹp đến phát ói, haha!
nvp
nvp
3.phong cách, phong cách
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
...
chúng cười một cách khoái chí rồi dạt ra cho con ả cầm họp sữa kia bước vào
nvp
nvp
1.cho sữa mà Hayashi-chan không uống, buồn ghê ấy
hất đổ họp sữa trên bàn cô, từng giọt rỉ ra trên đầu ống hút, ả kia đưa tay bóp mạnh vào họp
sữa bắn lên, ướt sũng, nồng nặc mùi dâu ngòn ngọt
tập cô ướt hết, mặt cũng lấm lem, đôi mắt không buồn oán trách hay tức giận gì
ngồi im ở đấy như pho tượng
nvp
nvp
2.eo, sữa chảy xuống bàn rồi
nvp
nvp
3.kệ đi, xuống căn tin mua nước
nvp
nvp
1. vậy thôi, chúng tớ đi nhé Hayashi
vẫy tay, con nhỏ ấy cợt nhả hất tóc rồi rời đi
lớp học lúc này chỉ còn vài người, nhìn cô rồi lặng thinh, họ xem như mình bị mù
đám đấy là dân top của trường, kết quả học tập, điểm số cao chót vót, còn là con ông cháu cha, gốc rễ cũng tầm cổ thụ
không ai dám động vào chúng vì sợ sẽ như Hayashi
chúng bắt nạt cô mà không màn đến thứ gì
với chúng đã là bắt nạt, thì không cần lí do
chúng thích giẫm đạp lên người khác, thích nắm thóp, điều khiển kẻ yếu thế hơn mình
những suy nghĩ thối nát ấy là kim chỉ nam của chúng, một đám bệnh hoạn, ngu xuẩn
ngu xuẩn hơn là một đứa nhóc tàn tạ, cố gắng chịu đựng để tỏ ra mạnh mẽ
mạnh mẽ thì không thấy, chỉ thấy tàn xác
______
một tuần sau
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
con trượt kì thi học sinh giỏi rồi
Bà Suzuki
Bà Suzuki
không sao đâu cháu
Bà Suzuki
Bà Suzuki
mau ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi đi
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
vâng...
Bà Suzuki
Bà Suzuki
ngày mai lên bệnh viện thay băng rồi lấy thêm thuốc, bà thấy tay cháu cũng đỡ chút ít rồi
Bà Suzuki
Bà Suzuki
Maeko ngoan, từ từ sẽ hết đau
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
bà đừng kể ba mẹ việc cháu bị bỏng, kẻo ba mẹ lại lo
Bà Suzuki
Bà Suzuki
ừ ừ, bà biết
Bà Suzuki
Bà Suzuki
cháu ăn thịt nhiều vào
Bà Suzuki
Bà Suzuki
bà làm chiều giờ đấy
nơi duy nhất em được an toàn, được thoải mái là khi về nhà, ở cạnh bà
ăn cơm xong em lặng lẽ lên phòng, vẽ vời đến tối muộn, bài vở chất chồng, em chả màn đến
dù cho đôi tay bỏng rát đã sưng tấy lên khi nguấy bút,em vẫn đắm chìm trong bức tranh tối mù, chi chít những vòng xoắn
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
"lớp E...?"
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
"nếu học ở lớp E mình sẽ có thể sống, đúng không?"
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
"mình sẽ thoát ra khỏi lớp học hiện tại, sẽ có bạn mới, sẽ không bị chúng bắt nạt nữa, đúng không?"
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
"sẽ không còn bị áp lực vùi dập, sẽ không phải trắng đêm để học bài?"
Hayashi Maeko
Hayashi Maeko
"lớp E, người ta đồn đại là đáy xã hội, vậy thì nếu xuống lớp E, mình sẽ không cần phải cố gắng nữa đúng không?"
sai hay đúng, trái hay phải, em không muốn phân ranh nữa
lúc này, chỉ muốn buông bỏ tất cả
một cuộc sống khủng khiếp như thế, cũng chẳng đáng sống tiếp
em nên chết đi, đúng không?
chết, và chỉ có chết
ba mẹ, tương lai, điểm số, mặc kệ đi...
khi chết rồi, đồng nghĩa mọi thứ sẽ dừng lại
em sẽ không phải chịu đựng nữa
sẽ là một hồn ma rong ruổi quanh thành phố, hòa vào chốn nhộn nhịp, em sẽ có bạn, những người bạn mới, cuộc sống mới dưới địa phủ
ma sẽ chào đón em như thể một đứa trẻ đáng thương, chúng sẽ đưa em đến hoàn tuyền, uống canh mạnh bà, sẽ quên đi tất thảy
nhưng, thứ duy nhất còn níu giữ em lại là bà, người mà em thương nhất, nếu em chết, bà sẽ như thế nào đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play