[ ĐN Lớp Học Ám Sát] Nơi Mặt Trời Không Lặn
chap 1
"kẻ bắt nạt đáng sợ lắm."
"luôn bấu víu, chà đạp, dày vò tôi từng ngày"
"tôi luôn phải sống trong sự u ám, sợ hãi, kinh tởm, tất cả vì chúng, vì đám bắt nạt xấu xa đó"
" chúng sẽ chết trong đau đớn, trong hối hận và tủi nhục"
"khi con dao sắt lẹm này lướt trên từng thớ thịt của chúng, rạch toẹt một vết máu dài hoằn, tôi sẽ bới móc lục phủ ngũ tạng chúng ra"
"tôi phải kiểm tra xem, đám chó chết ấy có trái tim hay không"
tiếng gọi cất lên, dừng bút, Hayashi ngước lên nhìn cái bóng xiêu vẹo trước mặt
Hayashi Maeko
b-bạn Watanabe?
nvp
cậu viết gì đấy, cho tôi xem được không?
Hayashi Maeko
k-không có gì-...
Hayashi Maeko
chỉ là mấy thứ nhảm nhí thôi
vội úp trang giấy lại, tay nắm chặt cán bút, nó chỉ dám nhìn đăm đăm xuống mặt bàn
nvp
thứ gì vào tay Hayashi cũng trở nên nhơ nhớp, nhầy nhụa
nvp
tay lúc nào cũng ướt nhẹp
nvp
ơ kìa! sao lại nói bạn thế
nvp
rõ là người ta bệnh cơ mà!
nvp
ôi, cho tớ xin lỗi nha!
cả đám xúm lại, cười phá lên, nhân tiện, ả kia chọt tay vào, giật lấy tờ giấy trên bàn Hayashi
nvp
"tớ đã phải lòng cậu ngay lần đầu chạm mắt nhau, cậu như thể tia nắng soi rọi vào màn đêm u tối trong tâm hồn tớ"
cố tình đọc lớn, kéo dài chữ cuối, nhếch môi, ả huơ huơ tờ giấy trên tay
nvp
ọe, thứ giấy nát tởm lợm gì đây?
nvp
mọi người, mau lại xem đi!
một đám khác nghe thế cũng thích thú tiến lại
Hayashi Maeko
đủ rồi! trả cho tớ đi-
nvp
chưa bao giờ là đủ cả!
Maeko nhướng người dậy, đưa tay ra một cách hờ hững, dáng vẻ rụt rè, yếu đuối tiếp thêm động lực cho đám chó con ấy chọc ghẹo
nvp
1.èo, mày kêu tao lại đây làm gì, nhìn cái đầu gàu của nó kìa
nvp
2.chậc! sao nói bạn như thế!?
nvp
1. tớ hiểu rồi, xin lỗi nha Hayashi!
đập một cái thật mạnh rồi bóp vào vai con chuột đang co rút trong góc bàn
Hayashi dí mạnh đầu bút xuống mặt bàn gỗ, mắt đã ầng ậng, cảm giác buồn nôn dâng lên
nvp
2.à, lát tan học, chúng tớ đợi cậu ở cổng trường nhá!
vẫy tay một cách giả tạo, ả cười cợt rồi khoác vai tên cao to bên cạnh
nvp
đi thôi bé, anh đói chết rồi!
nvp
trả luôn cái tờ giấy này!
trang giấy bị vo tròn lại, ném vào đầu cô rồi lăn xuống mặt bàn lem luốt, chi chít những dòng chữ tục tĩu, lăng mạ
cắn môi, cô siết tay rồi dùng cục tẩy bôi đi mấy dòng chữ ấy một cách vô vọng
không xóa sạch được, cứ bám víu mãi
một đám tạp nham, gái trai đều có, đứng tụm lại rồi nhào đến chỗ cô
nvp
1.bọn này đợi cả buổi trời rồi đấy!
Hayashi Maeko
cho tớ về đi
nvp
1.hey, tại chỗ luôn à?
nvp
1.đệch, sao mày ngốc quá
nvp
1. lôi nó qua đường xuống lớp 3E đấy!
nvp
1.à, chỗ đấy thì tuyệt!
hai tên cao to xúm lại, siết chặt lấy cánh tay cô rồi đẩy đi, mặc cho cô gào khóc van xin
tiết cuối rồi, người ta về cũng gần hết, chỉ lác đác vài ba mạng người, nhưng cũng chỉ xì xầm vài tiếng rồi lánh đi
Hayashi Maeko
thả tôi ra!!
nvp
2.uầy gàu rớt xuống cả rồi kìa
nvp
2.bao ngày mày chưa gội đầu thế?
nvp
1. mắt liếc xéo đi đâu đấy, con kia!?
một ả bóp mặt cô quay về phía đối diện mình
nvp
má, nó vẫn nhìn thẳng đấy chứ!
lại cười, tiếng cười vang rền sau trường, tràn ngập mùi kinh tởm
đẩy nó xuống, con ả liếm môi, giật lấy balo nó trút ngược xuống
tập sách đổ ào ra, rơi lộp bộp xuống đất
bàn chân lớn giẫm lên, dí mũi giày xuống
nvp
nhớ là chỉ mới đốt cách đây một tuần thôi, mày chăm chỉ quá.
nvp
2,nói nhiều làm gì, nhanh đi.
ngậm điếu thuốc trên môi, gã trai kia lấy bật lửa ra châm ngòi, rít hơi sâu rồi đưa cho ả kế bên
ho vài tiếng, ả phun nước bọt xuống đầu Hayashi
quỳ dưới nền đất lợm cợm đá sỏi, con chuột chỉ biết im lặng, tay chân lẩy bẩy
nvp
1ngày nào cũng thế, tao dần chán rồi
nvp
1. tch-, nốt hôm nay thôi
như vừa bị ai đó chọc thủng màn nhĩ, "mai tiễn nó là vừa"
Hayashi Maeko
"chúng nó sẽ giết mình sao-"
Hayashi Maeko
"không...không..."
mùi khét, rực đỏ, bập bùng
lửa lan ra trên đóng sách vở ngổn ngang trước mặt
cô chòm về phía trước, đưa tay ra nhào vào đóng lửa đang nuốt chửng bao công sức của mình
Hayashi Maeko
đừng cháy nữa!!!
Hayashi Maeko
đừng cháy!!!
bàn tay bỏng rát, nóng hừng hực trong lửa
ả kia tiếng lại gần, sút vào bụng cô, Hayashi ngã ra đất, lại tiếp tục chồm dậy, cố gắng cứu lấy tập sách đang cháy dần thành tro
tiếng quát nạt vang lên, mọi thứ tối sầm, đôi bàn tay bỏng rát cũng dần tê liệt, sau đó, là những cú thúc liên hồi từ bàn chân thối nát của đám quỷ dữ
Comments
Mizuki - chan
Mình xin lỗi nhưng nó hơi ghê nha
2025-03-17
6