[ ĐN Lớp Học Ám Sát] Nơi Mặt Trời Không Lặn
chap 3
thứ gì đó đã níu giữ em lại, là sự yêu thương của bà chăng?
một năng lực thần kì nào đó đã nghé vào tai em, cứu rỗi em khỏi cái chết
"lớp 3E không tệ đến thế!"
"nơi đấy có anh, có thầy, có bạn bè, có tất thảy"
"lớp E, luồn sáng duy nhất cứu lấy em"
"cuộc sống cũng đâu tệ đến thế!?, đúng chứ?"
miễn em còn có thể sống, đồng nghĩa với việc còn có thể vươn tới ánh sáng
không ai có thể cứu lấy em, chỉ có bản thân em thôi, em phải khôn khéo, phải mưu mô, phải biết vùng vẫy, tự trèo ra khỏi cái hố chết chóc đó
đêm tối, tay em dính đầy than chì
mang vào một ly sữa ấm, một chiếc băng bông, thuốc sát trùng, bà lau đi bàn tay bỏng rợp của em, nhẹ nhàng thay lớp băng mới
sữa nóng len xuống cổ họng em, béo ngọt, ấm bụng, em cảm nhận được thứ gì đó kì lạ lắm, như thể phép màu, cả người em ấm lên đôi mắt em rưng rưng nhìn ra ô cửa
ngôi sao nhỏ lẳng lặng xẹt ngang trời đêm, một luồn sáng vụt qua trước mắt em, trái tim em rung lên, miệng cười, có lẽ trời đêm cũng âm thầm âu yếm, vỗ về em
em có rất nhiều sự lựa chọn cơ mà, cớ chi phải chịu đựng?
giải thoát thôi, giải thoát cho chính bản thân mình thôi!
nvp
với kết quả này em xuống lớp E là hoàn toàn xứng đáng
nvp
ngày mai có thể đi rồi
nvp
hồ sơ tôi đã chuyển cho giáo viên chủ nhiệm của lớp E
Hayashi Maeko
vâng! cảm ơn cô
vui vẻ, nó cầm một số giấy tờ cuối để hoàn thiện việc chuyển lớp
nvp
xuống cái đáy xã hội đó, có gì để cô tự hào thế?
nvp
vừa xong ngày thi giữa kì, điểm thấp thế này cũng phải là chót lớp E, hãnh diện giùm ba mẹ em
không trả lời, với vẻ mặt hài lòng, Hayashi lẳng lặng quay đi
Hayashi Maeko
"cũng không tệ đến thế đâu"
Hayashi Maeko
"có lẽ vậy..."
vẫn còn chút lo lắng, vì nghe bảo dưới đấy toàn là dân du côn cá biệt
nhưng gạt ngay suy nghĩ ấy, em lại nhớ về câu chuyện ngày trước, cái ngày đã cho em cái nhìn khác về lớp E
nvp
cuối cùng, mời tập thể các lớp cử đại diện lên lấy giấy phổ cập nội quy phòng thi
Cô nhớ như in cái ngày ấy
khi cả lớp đều có trong tay một tờ giấy, chỉ có riêng cô ngơ ngác nhìn
Hayashi Maeko
g-giấy của mình đâu?
phía trên, một cô bạn quay xuống nhếch môi
nvp
lớp trưởng bảo không phát cho cậu
Hayashi Maeko
nhưng tại sao chứ?
nvp
à, không phải chỉ có cậu không có đâu
Tomohito Sugino
ê...nói xấu trước mặt mình luôn à?
nvp
cũng ngang hàng nhau mà, cậu qua đứng cùng họ đi, xem chừng người ta thương hại bố thí cho 1 tờ đấy
lặng người em xuống cuối hàng đứng, nhìn sang lớp E kế bên
Hayashi Maeko
"họ cũng không có"
vừa chớp mắt, một luồn gió nhẹ thoảng qua trên mái tóc, Hayashi ngoảnh lại
Kayano Kaede
Ha! tuyệt thật!!
Yuma Isogai
thế là công bằng nhá!
Yuma Isogai
lớp E cũng có đây này!
giơ tay lên, cậu trai cà khịa giới thượng đẳng cạnh mình
Hayashi Maeko
"giờ thì chỉ còn mình chưa có"
rụt rè, em chòm nhẹ người qua, cố gắng nhìn tờ giấy của người cạnh mình
Kayano Kaede
"cậu ấy không có giấy à?"
cô bạn dễ thương, thỏ thẻ vài lời với Hayashi
Kayano Kaede
cậu chưa có giấy hả?
chưa kịp đáp, cô bạn dúi tờ giấy vào tay Hayashi
Kayano Kaede
tớ xem cùng bạn là được rồi
Hayashi Maeko
c-cảm ơn nhé...
Hayashi Maeko
"xem ra cũng không tệ như mọi người hay bảo"
quan sát một hồi, nhìn tập thể ấy đoàn kết, nói chuyện, cử chỉ không có gì để kì thị
họ vẫn là những cô cậu học trò, có lẽ còn ngoan ngoãn và tốt bụng hơn đám thượng đẳng trên đây
một tập thể mà không ai bị bỏ lại phía sau, đó là điều làm Hayashi bất ngờ
em nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy
Bà Suzuki
lớp E là gì thế cháu?
Hayashi Maeko
là nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau, bà ạ!
Bà Suzuki
ồ, nghe tuyệt thật
Bà Suzuki
những đứa trẻ dễ thương, cháu nhỉ
Bà Suzuki
thế là ngày mai cháu chuyển lớp sao?
Bà Suzuki
nhìn cháu phấn khởi quá
Bà Suzuki
thế cháu có định nói cho ba mẹ nghe không
Hayashi Maeko
thôi, đừng bảo với họ bà ơi
Hayashi Maeko
sẽ phiền ba mẹ
Bà Suzuki
được, bà tôn trọng quyết định của cháu
vừa thoa thuốc, hai bà cháu vừa rôm rả trò chuyện, dưới nắng chiều rực rỡ, Hayashi đã hoàn toàn giải thoát cho tâm hồn của mình
Comments