Đây là thiên thần hạ phàm, hay là tiên rừng trong truyền thuyết?
Cậu ấy... đẹp quá.
Bỗng nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau. Hanbin giật mình, môi hơi hé mở, trong giây lát ngập ngừng. Nhưng ngay sau đó, như một chú thỏ nhỏ bị phát hiện, cậu lập tức quay đầu bỏ chạy.
Koo bon Hyuk
Ơ… Khoan đã!
Hyuk theo phản xạ muốn ngồi dậy đuổi theo, nhưng vừa cử động, vết thương liền nhói lên dữ dội.
Koo bon Hyuk
A!
Hanbin ngay lập tức khựng lại. Đôi chân nhỏ đang định chạy bỗng ngập ngừng, rồi chậm rãi quay đầu nhìn.
Đôi mắt tròn long lanh ánh lên một chút lo lắng. Cậu chớp mắt vài cái, rồi hơi bĩu môi, lầm bầm gì đó rất nhỏ.
Oh Hanbin
Con người các anh... yếu xìu hà.
Dù nhỏ nhưng Hyuk vẫn nghe thấy.
Anh nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Cảm giác như vừa bị một sinh vật nhỏ bé chê bai vậy.
Dễ thương quá..
Hanbin thở dài một hơi, rồi cuối cùng cũng chịu bước lại gần.
Oh Hanbin
Thôi ngồi yên đi, để tôi làm nốt cho...
Cậu cúi xuống, tiếp tục cẩn thận băng bó cho Hyuk. Gương mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên vì tập trung, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.
Hyuk nhìn cậu chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Rừng sâu bí ẩn là thế, vậy mà ngay lúc này, anh lại chỉ cảm thấy... nơi này thật đẹp.
Comments