rồi Hyuk nằm trong cái lìu nhỏ ấm áp mà cậu tiên nhỏ đã tạo ra cho mik
tua lại vài phút trước
Hanbin khẽ bĩu môi, thở dài một hơi.
Oh Hanbin
Thiệt tình... thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh một chút nữa.
Koo bon Hyuk
//nhướng mày// giúp gì?
Hanbin khoanh tay, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tự tin.
Oh Hanbin
Hôm nay tôi vừa được học một phép thuật mới, có thể tạo ra nơi trú ẩn ấm áp giữa rừng. Tôi sẽ thử làm nó cho anh!
Hyuk hơi bất ngờ.
Koo bon Hyuk
Ồ? Cậu có thể làm thế à?
Oh Hanbin
Dĩ nhiên! Tôi là tiên rừng mà!
Cậu hắng giọng, lùi lại vài bước, rồi nhắm mắt hít sâu. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ giơ lên, môi cậu bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú bằng một ngôn ngữ kỳ lạ.
Ban đầu... chẳng có gì xảy ra.
Hyuk im lặng quan sát, chờ đợi.
Vài giây sau—
Mặt đất bỗng nhiên rung nhẹ.
Những sợi dây leo bắt đầu vươn ra, quấn lấy nhau, từ từ đan thành một cái lều nhỏ xinh. Lá cây mềm mại xếp chồng lên nhau, tạo thành một mái che vững chắc. Ánh sáng lấp lánh từ những hạt sương phản chiếu trong không gian, khiến mọi thứ như phủ lên một lớp ánh sáng huyền ảo.
Bên trong, một lớp cỏ mềm mại trải đầy, tựa như một tấm đệm ấm áp. Những bông hoa nhỏ tự động nở rộ quanh lối vào, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.
Khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa kỳ diệu.
Koo bon Hyuk
Wow...//tròn mắt//
Hanbin mở mắt ra, thấy tác phẩm của mình thì hai mắt cũng sáng lên.
Oh Hanbin
A! Được rồi! Tôi làm được rồi nè!
Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên một chút, đôi cánh nhỏ sau lưng rung rung đầy hứng khởi.
Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.
Oh Hanbin
À ừm... thấy chưa, tôi đã bảo là tôi có phép thuật mà.
Hyuk nhìn cậu, khóe môi cong lên.
Koo bon Hyuk
Ừ, tôi thấy rồi. Giỏi lắm.
Hanbin ngẩng đầu, chớp mắt
Oh Hanbin
Ơ... ờ thì... tất nhiên rồi
Hyuk đứng dậy, bước vào trong cái lều nhỏ. Lớp cỏ bên trong mềm đến mức anh có thể dễ dàng ngồi xuống mà không thấy khó chịu. Không khí bên trong cũng thật sự ấm áp, như có một luồng nhiệt vô hình bao phủ.
Koo bon Hyuk
Chà, nơi này tốt thật đấy
Hanbin đứng ngoài, hai tay chống hông, vẻ mặt đầy tự hào.
Oh Hanbin
Đó là đương nhiên! Tiên rừng chúng tôi rất giỏi trong việc chăm sóc thiên nhiên.
Hyuk nhìn cậu chăm chú.
Koo bon Hyuk
Cậu tốt với tôi thế này, có khi nào là thích tôi rồi không?
Oh Hanbin
“…”
Bầu không khí bỗng dưng im lặng trong một giây.
Mặt Hanbin lập tức đỏ bừng.
Oh Hanbin
CÁI GÌ?!
Hyuk nhún vai, cười cười.
Koo bon Hyuk
Thì tôi thấy cậu giúp tôi tận tình vậy mà.
Oh Hanbin
Anh—! Tôi chỉ không muốn có người nào đó chết trong rừng của tôi thôi! Đừng có tưởng bở!
Cậu tức tối dậm chân, đôi cánh nhỏ khẽ rung rung theo cảm xúc. Nhưng nhìn bộ dạng xù lông của cậu lúc này, Hyuk chỉ càng thấy dễ thương hơn.
Koo bon Hyuk
Được rồi, được rồi, tôi đùa thôi mà.
Hanbin trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, rồi bĩu môi quay ngoắt đi.
Oh Hanbin
Hừ! Tôi về đây!
quay về thực tại
Hyuk nhìn lên trần lá xanh mướt, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
Một vị tiên nhỏ trong rừng sâu, với đôi cánh trong suốt và gương mặt xinh đẹp như mộng. Một người cứ luôn miệng nói không quan tâm, nhưng lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ anh.
Comments