[ Rhycap] Người Thương Của Kẻ Liều
Định Mệnh Giữa Đêm Mưa2
Đức Duy bị lôi xềnh xệch qua mấy con hẻm tối, đầu gối đập xuống đất mấy lần nhưng nó chẳng rên một tiếng. Mùi cống rãnh và ẩm mốc xộc vào mũi, pha trộn với mùi khói thuốc nồng nặc.
Đến khi bị ném phịch xuống nền xi măng lạnh, nó mới chậm rãi ngẩng đầu.
Đây là một căn nhà kho bỏ hoang, nhưng bên trong thì không hề trống trải. Một dãy bàn dài xếp thành hàng, xung quanh là mười mấy gã đàn ông, có kẻ xăm trổ, kẻ lầm lì cầm theo mã tấu. Khói thuốc mờ mịt, mấy chai bia lăn lóc trên bàn.
Duy ngó quanh một lượt, tự hiểu ngay: Đây chính là sào huyệt của băng.
Đàn em Quang Anh
7: Anh tính xử nó sao, đại ca?
Quang Anh ngồi trên ghế, tay vẫn kẹp điếu thuốc, mắt lười biếng nhìn Duy như đang đánh giá một món hàng.
Nguyễn Quang Anh
Thằng này trộm xe mà gan lắm, coi bộ không phải loại thường
Duy cười khẩy, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Xe dựng ngoài đường, ai nhanh tay thì lấy. Mấy anh giữ không nổi, lỗi của ai?
Một cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt Duy.
Mặt nó lệch qua một bên, mép rách tươm, máu tứa ra. Nhưng thay vì hoảng sợ hay hối hận, nó chỉ lấy đầu lưỡi liếm vệt máu, rồi cười nhếch mép.
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao? Tao cũng nhanh tay như vậy đó
Quang Anh nhìn nó, khóe môi hơi nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì?
Một thằng đàn em định giáng thêm một cú đấm, nhưng Quang Anh lại giơ tay cản.
Nguyễn Quang Anh
Trả lời đi
Duy nhìn hắn chằm chằm. Một cặp mắt sâu, đen và sắc bén. Cảm giác bị ánh mắt này nhìn thẳng vào, giống như bị một con thú săn mồi chặn đường.
Nguyễn Quang Anh
Có người thân không?
Quang Anh gật gù, rít thêm một hơi thuốc.
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhỏ này chắc không có ai lo. Giết nó, cũng chẳng ai đến kiếm xác
Mấy thằng đàn em cười rộ lên, có kẻ đã lăm lăm con dao trong tay.
Hoàng Đức Duy
Giết tao thì được gì?
Duy nhếch mép, giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại khiến cả đám khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Mấy anh nuôi ong tay áo? Tụi bây vác xác tao đi quăng sông, mấy bữa nữa có thằng khác trộm xe tụi bây thì sao?
Mấy thằng đàn em hơi dao động, nhìn về phía Quang Anh chờ quyết định.
Quang Anh cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày muốn sao?
Duy cựa người, nhổ máu xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Tao nhanh tay, lanh trí. Thứ như tao mà vô băng mấy anh, chẳng phải đỡ phải đi chém lộn vì mất xe sao
Bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ. Đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau.
Thằng nhóc này bị dở à? Nó trộm xe bị bắt, bây giờ lại còn đề nghị xin vào băng?
Nhưng Quang Anh không cười. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mắt nheo lại suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này...
Bản lĩnh có. Độ lì có. Thông minh cũng không thiếu.
Giết nó thì dễ, nhưng giữ lại… có khi còn hữu dụng hơn
Quang Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngón tay thong thả gõ nhịp lên mặt bàn.
Cả đám đàn em ngơ ngác.
Quang Anh nhìn Duy, giọng trầm trầm:
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, mày theo tao
Nhưng ngay sau đó, nó bật cười.
Chết thì nó không sợ, nhưng sống mà có chỗ dựa, có người dạy nó cách chơi lớn hơn? Nghe cũng không tệ
Hoàng Đức Duy
Rồi. Vậy từ nay, tao theo đại ca.
Comments