[ Rhycap] Người Thương Của Kẻ Liều
Chương3: Rượu vào, Sóng nổi
Đức Duy không còn là thằng nhóc vặt vãnh trong băng nữa.
Chỉ trong vài tuần, nó đã chứng minh được bản thân—không chỉ biết đánh nhau, mà còn có đầu óc, biết quan sát, biết cách xoay chuyển tình thế. Dần dần, đàn anh trong băng cũng nể nó hơn.
Quang Anh không nói gì nhiều, nhưng ai cũng thấy rõ: hắn đang trọng dụng thằng nhóc này.
Từ chỗ chỉ là một thằng nhóc ăn cắp vặt, giờ Duy đã thành cái tên ai trong băng cũng phải nhớ mặt.
Và rồi… nó lọt vào mắt một kẻ không ngờ đến.
Một đêm ở quán nhậu
Quán nhậu nằm sâu trong hẻm, bàn ghế nhựa xếp san sát, tiếng cụng ly, cười nói ồn ào khắp nơi. Mùi đồ nướng, mùi bia hòa lẫn vào nhau, tạo thành một không khí vừa hỗn tạp vừa náo nhiệt.
Hôm nay băng của Quang Anh có một cuộc gặp quan trọng—băng Lâm Chín Ngón.
Lâm Chín Ngón là một tay giang hồ có số má ở khu chợ trời, chuyên buôn hàng lậu, thậm chí có dính tới vũ khí. Đối với dân giang hồ, hắn là một cái tên nặng ký, nhưng tính tình thì lại khá khó lường—lúc hiền lúc dữ, không ai đoán được.
Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, tay xoay xoay ly rượu.
Nó không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Lâm Chín Ngón—đàn ông hơn bốn mươi, đầu trọc, tay phải chỉ còn chín ngón vì một lần bị chém hụt. Ông ta có một cái nhìn sắc bén và nụ cười đầy ẩn ý.
Bữa nhậu kéo dài, rượu vào, câu chuyện cũng cởi mở hơn. Hai bên nói về làm ăn, về mối quan hệ, về địa bàn.
Mọi chuyện có vẻ thuận lợi.
Cho đến khi Duy cảm nhận được ánh mắt của Lâm Chín Ngón… đang dừng lại trên người mình quá lâu.
Ban đầu, nó nghĩ chỉ là vô tình.
Nhưng càng về sau, ánh mắt đó càng rõ ràng.
Đó không phải kiểu đánh giá bình thường. Không phải kiểu nhìn một đàn em có tiềm năng.
Mà là kiểu nhìn… một thứ mà người ta muốn có.
Quang Anh cũng nhận ra điều đó.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng đầy ngụ ý
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, rót rượu
Duy hiểu ngay.
Nó cầm chai rượu, rót đầy ly cho Quang Anh trước, rồi mới rót cho Lâm Chín Ngón.
Hành động nhỏ, nhưng đủ để nhấn mạnh một điều: Nó là người của Quang Anh.
Lâm Chín Ngón
Thằng nhóc này lanh quá nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích đàn em biết điều
Bầu không khí chợt trầm xuống một chút.
Lâm Chín Ngón nhấp rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Duy.
Lâm Chín Ngón
Mày theo Quang Anh lâu chưa?
Lâm Chín Ngón
Chỉ vài tuần mà đã được ngồi bên cạnh đại ca?
Hoàng Đức Duy
Tại tôi làm được việc
Cả bàn bật cười, nhưng Quang Anh không.
Hắn cầm ly rượu, che đi ánh mắt sắc lạnh.
Lâm Chín Ngón nghiêng đầu, nhìn Quang Anh đầy ẩn ý.
Lâm Chín Ngón
Thằng nhóc này… nếu một ngày nó muốn thử sức ở chỗ khác, mày có cản không?
Cả bàn im lặng.
Câu hỏi này không đơn giản.
Nó không chỉ là chuyện một thằng đàn em muốn chuyển băng—mà còn là một lời khiêu khích.
Duy cảm nhận được Quang Anh khẽ nhích người.
Rồi hắn cười nhẹ, nhưng giọng nói thì lạnh đi vài phần.
Nguyễn Quang Anh
Tao không ép ai. Nhưng ai theo tao, thì tao giữ
Lâm Chín Ngón cười lớn, nâng ly
Lâm Chín Ngón
Đùa thôi mà, sao căng vậy?
Nhưng không ai trong bàn thấy đó là một câu đùa.
Duy nắm chặt ly rượu
Nó biết… từ đêm nay, mình không chỉ là một thằng nhóc lanh lợi trong băng nữa.
Nó đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ nguy hiểm
Comments