[ Rhycap] Người Thương Của Kẻ Liều
Chương 4: Sóng Ngầm
Mới một đêm trước Đức Duy còn nghĩ Lâm Chín Ngón chỉ đang thăm dò.
Nhưng sáng hôm sau, nó biết mình sai rồi.
Hẻm nhỏ, sáng sớm
Đức Duy vừa bước ra khỏi nhà thì đã có một người đứng chờ sẵn.
Gã đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây, nhìn bề ngoài trông chẳng giống dân giang hồ. Nhưng cái cách gã đứng khoanh tay, hơi cúi đầu khi thấy Duy, lại mang theo một vẻ nguy hiểm khó tả.
Hoàng Đức Duy
Tao không có hứng đi nhậu sáng sớm
Duy châm rãi rút bao thuốc trong túi ra, bật lửa.
Hơi khói đầu tiên vừa tan, nó cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Công chuyện của ảnh, có dính dáng gì với tao?
Gã không đáp ngay, chỉ rút từ túi ra một cái phong bì nâu, ném nhẹ về phía Duy.
Duy nhíu mày, cúi xuống nhặt. Nó mở ra, và ngay lập tức, ánh mắt trở nên sắc bén.
Bên trong là vài tấm hình.
Mấy tấm đầu chụp nó, từ đủ mọi góc độ— trước cửa quán nhậu, trên đường, thậm chí có cả khi nó đứng mua thuốc lá
Tấm cuối cùng...là một hình chụp trước cửa nhà trọ của nó.
Duy siết chặt mấy tấm ảnh.
Gã đàn ông vẫn cười nhạt.
???
Anh Lâm nói mày giỏi, lanh lẹ, không cần phải đi theo Quang Anh làm gì
Hoàng Đức Duy
Vậy ảnh muốn tao làm gì?
???
Chỉ là đổi băng thôi. Qua với anh Lâm, mày sẽ có nhiều thứ hơn. Tiền, xe, địa bàn riêng
Hoàng Đức Duy
Nghe hấp dẫn ha. Nhưng tao không thích
???
Tao biết mày sẽ nói vậy
Gã rút một tấm ảnh khác trong túi ra
Là hình một đứa nhỏ, khoảng tám tuổi, đứng trước cổng trường.
Duy ngay lập tức khựng lại.
???
Đứa em nuôi của mày, phải không?
Duy cảm nhận được cơn giận lạnh ngắt đang dâng lên trong ngực.
Gã không tỏ vẻ hăm dọa rõ ràng, nhưng từng chữ thốt ra đều là một con dao nhọn.
???
Anh Lâm nói mày có thể từ chối
???
Nhưng có những thứ… có muốn từ chối cũng không được
Duy hít một hơi, nén cơn tức giận. Nó quăng hết mớ ảnh xuống đất, giẫm lên.
Rồi nó nhìn thẳng vào gã.
Hoàng Đức Duy
Nói với Lâm Chín Ngón
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn chơi, thì chơi cho ra trò
Duy búng tàn thuốc xuống đất, giẫm lên
Nói xong, gã xoay người, bước đi, để lại một câu cuối cùng.
???
Anh Lâm sẽ không hỏi lần thứ hai
Duy đứng yên, bàn tay siết chặt.
Tối hôm đó, đại bản doanh băng Quang Anh
Quang Anh ngồi trên ghế, nghe Đức Duy kể lại.
Hắn không nói gì ngay.
Cả phòng im lặng. Chỉ có tiếng bập bật của cái bật lửa trong tay hắn.
Rồi hắn nhìn thẳng vào Duy.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
Chắc là ổng sẽ ra tay nhanh thôi
Nguyễn Quang Anh
Tao không hỏi chuyện đó
Hắn ngả người ra ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi… nếu mày có cơ hội chọn một chỗ ngon hơn, mày có đi không?
Duy nhìn hắn, rồi cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Nếu tao muốn đi, tao đâu có về đây báo cho anh?
Quang Anh im lặng một chút, rồi cười.
Hắn rút thuốc ra, bật lửa.
Làn khói trắng tản ra, che đi ánh mắt sắc bén của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì được
Nguyễn Quang Anh
Lâm Chín Ngón muốn chơi sớm? Tao chiều
Hoàng Đức Duy
Ý anh là sao?
Nguyễn Quang Anh
Mày chuẩn bị đi. Tối nay tao dẫn mày theo
Đêm nay, một trận chiến ngầm sẽ bắt đầu.
Và Duy biết… từ khoảnh khắc nó từ chối, nó đã không còn đường lui.
Comments