Quá Khứ Lên Tiếng

Buổi chiều muộn, ánh nắng yếu ớt đổ xuống sân tập, kéo theo những tia sáng hắt lên từ mặt cỏ nhân tạo. Không khí căng thẳng bao trùm cả sân khi trận đấu sắp bắt đầu
Em đứng trong hàng cùng đồng đội, chỉnh lại tất chân, hít sâu để điều chỉnh nhịp thở
Cạnh đó, hắn cũng đang khởi động, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua em
Không phải là một cái nhìn trực diện, chỉ là vô thức
Chỉ là thói quen chưa từng thay đổi
Huấn luyện viên đi một vòng dặn dò từng cầu thủ. Khi đến chỗ em, ông đặt tay lên vai em, giọng trầm ổn
"Chơi hết sức mình nhé"
Em gật đầu, đáp ngắn gọn
Văn Khang
Văn Khang
Vâng
Hắn nhìn cảnh đó từ xa. Em vẫn như vậy, luôn ít nói trước khi vào trận, nhưng hắn biết, trong lòng em lúc nào cũng đặt quyết tâm rất lớn
Vài giây sau, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại bước đến gần em
Theo một thói quen đã ăn sâu vào máu, hắn mở nắp chai nước trong tay, rồi đưa về phía em
Không có lời nói nào thừa thãi. Không cần giải thích. Chỉ là một động tác quá đỗi quen thuộc
Em nhìn chai nước trong tay hắn, có một khoảnh khắc thoáng sững sờ
Bởi vì em nhớ
Nhớ về những lần trước kia, mỗi khi thi đấu, hắn đều đưa nước cho em theo cách này
Mở sẵn. Như thể hắn luôn chắc chắn rằng em sẽ nhận lấy. Không phải vì ép buộc, mà là vì đó là hắn
Một chút do dự
Rồi em cũng vươn tay nhận lấy chai nước, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay hắn
Chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc
Hắn không nhìn em, chỉ nhẹ giọng nói
Đình Bắc
Đình Bắc
Thi đấu tốt
Ba từ đơn giản, nhưng sao lại khiến tim em run lên một nhịp? Em siết chặt chai nước trong tay, khẽ mím môi, không trả lời
Chỉ có gió nhẹ lướt qua, cuốn đi tất cả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng em
~~~
Tiếng còi vang lên, kéo tất cả quay lại với thực tại
Bóng lăn
Hắn và em cùng một đội, nhưng chẳng ai gọi tên ai. Không cần thiết
Vì mỗi bước chân, mỗi nhịp phối hợp đều khớp nhau hoàn hảo như thể họ chưa từng xa cách
Không cần nhìn, em cũng biết hắn đang ở đâu. Không cần gọi, hắn cũng biết em muốn gì
Cảm giác này, quen thuộc đến mức gần như đau lòng
Phút thứ 30, đối phương tổ chức phản công nhanh, cầu thủ số 10 lao đến với tốc độ kinh hoàng
Em đang đuổi theo, nhưng thoáng chậm một nhịp
Ngay khoảnh khắc ấy
Hắn kéo em về phía sau, chắn trước mặt em, chân cắt bóng dứt khoát. Em vô thức nghiêng người về phía hắn, hơi thở phả lên lớp áo đấu của hắn
Cánh tay hắn vẫn nắm cổ tay em, giữ lại như sợ em bị thương
Đình Bắc
Đình Bắc
Chạy chậm vậy, muốn bị thương à?
Giọng hắn không lớn, nhưng lại trầm ấm đến mức khiến em sững người
Đây không phải lần đầu tiên em nghe câu này. Trước đây, mỗi lần em bị kèm chặt, hắn đều nói như vậy
Nhưng khi ấy, hắn luôn cười
Bây giờ, hắn không cười nữa
Hắn buông tay em ra, nhanh chóng chuyền bóng sang cánh phải
Nhẹ nhàng như chưa từng nắm lấy
Nhẹ nhàng như chưa từng rời đi
~~~
90 phút trôi qua trong chớp mắt
Tiếng còi kết thúc trận vang lên, đội hắn và em giành chiến thắng với tỉ số 2-1
Trên sân, những tiếng hò reo vang dội, cầu thủ hai bên lần lượt bắt tay nhau. Đồng đội hắn chạy đến, ôm chầm lấy nhau ăn mừng, vỗ vai động viên
Chỉ có em, vẫn đứng yên giữa sân, nhìn tất cả từ xa
Không phải em không vui, chỉ là... có chút lạc lõng
Bởi vì cảnh tượng này... Em đã từng trải qua
Lần đầu tiên em giành chiến thắng trong một trận đấu lớn, em cũng đã đứng giữa sân như vậy, bỡ ngỡ và ngẩn người
Nhưng khi ấy, có một bàn tay đã kéo em đi
Là hắn
Lần đó, hắn không nói gì, chỉ trực tiếp nắm lấy cổ tay em, kéo em vào vòng tròn ăn mừng của cả đội
Bây giờ, mọi thứ vẫn giống y như vậy
Vẫn là hắn
Vẫn là bàn tay ấy, một lần nữa, nắm lấy cổ tay em
Lực kéo không mạnh, nhưng đủ để khiến em bước lên theo quán tính
Tiếng cười vang khắp sân, những cái ôm, những tràng vỗ tay, không khí chiến thắng tràn ngập xung quanh
Nhưng em không cảm nhận được gì cả
Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí em lúc này
Là hơi ấm từ bàn tay hắn
Cảm giác ấy
Vẫn không hề thay đổi
---
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Nói chung là mới đầu chỉ xoay quanh quá khứ, dần dần rồu mới ngọt
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Tất nhiên phải có drama
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Đó là đìu hiển nhiên=))
Hot

Comments

Khánh An

Khánh An

trùi ui viết truyện tình củm mà như thi sĩ viết thơ nghệ sĩ viết tiểu thuyết chương hồi vậy đó trời lời văn hay, cốt truyện đẹp, nhịp nhàng như thơ tự hỏi tại sao bà kh đi thi văn, kh chuyên văn nhỉ tr ơi viết truyện hay quó xin bí quyết bà ơiii😭😭😭

2025-03-07

3

baobaocutiii

baobaocutiii

Thoii đi mệt mỏi cuộc đời lắm goii đừng drama shop uiiii🤧🤧

2025-03-07

1

꧁ngocthao꧂/hducc🤘🔫🔫

꧁ngocthao꧂/hducc🤘🔫🔫

tiepp điii ạaa😍😍

2025-03-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play