[Đình Bắc-Văn Khang/1510/ĐTVN] Hóa Ra Là Yêu
Quên Đi Là Tốt Cho Cả Hai?
Sân thượng ký túc xá vắng lặng
Hắn tựa vào lan can, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Làn khói trắng vấn vít trong không khí, tan dần vào màn đêm yên tĩnh. Xa xa, ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao lạc trên mặt đất, nhưng trong lòng hắn, tất cả đều tĩnh lặng một cách kỳ lạ
Hắn không phải người nghiện thuốc. Chỉ là thỉnh thoảng, khi có quá nhiều suy nghĩ không thể sắp xếp gọn gàng, hắn lại vô thức tìm đến nó—như một thói quen cũ, như một điều gì đó giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt
Cánh cửa sân thượng bất ngờ mở ra, mang theo tiếng bước chân nhẹ nhàng
Hắn không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, hít sâu một hơi
Văn Khang
Anh lại hút thuốc à?
Hắn không bất ngờ. Hắn biết sớm muộn gì em cũng sẽ xuất hiện
Đình Bắc
Không thường xuyên
Giọng hắn lười biếng, mang theo chút khàn nhẹ của khói thuốc
Em đứng bên cạnh hắn, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt dõi theo làn khói trắng lơ lửng trong không trung. Hơi thở em mỏng manh hòa vào trong gió, mang theo chút gì đó không rõ ràng
Cả hai im lặng. Không ai nói gì
Chỉ có tiếng gió rít qua khe hở giữa những tòa nhà, lạnh buốt đến tận da thịt
Lâu thật lâu sau, em khẽ lên tiếng
Văn Khang
Anh thật sự vẫn còn nhớ chuyện trước kia à?
Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt em nửa sáng nửa tối, nhưng hắn vẫn thấy rõ đôi mắt ấy—ánh mắt sâu thẳm, mang theo điều gì đó không thể nói thành lời
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp
Đình Bắc
Sao? Em muốn anh quên sao?
Em hơi mím môi, nhưng không trả lời ngay
Gió thổi qua làm mái tóc em khẽ rối, em đưa tay lên chỉnh lại theo phản xạ. Một động tác rất nhỏ, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán
Văn Khang
Nếu có thể quên đi, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai
Em nói khẽ, như thể chính mình cũng không chắc chắn với câu trả lời này. Hắn nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn một chút
Đình Bắc
Vậy thì em quên chưa?
Câu hỏi bất ngờ làm em sững người
Rất rõ sự lúng túng trong mắt em, dù em chỉ ngây người trong một thoáng rồi nhanh chóng che giấu đi
Nhưng đối với hắn, như vậy là quá đủ
Hắn khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó mơ hồ
Đình Bắc
Không trả lời nghĩa là chưa quên
Nói rồi, hắn rít thêm một hơi thuốc, để mặc hơi khói len lỏi giữa hai người
Em hạ mắt, bàn tay siết chặt thành quyền
Rõ ràng em đã cố tránh những chuyện cũ, đã cố không để bản thân dao động. Nhưng chỉ cần một câu nói của hắn
Tất cả ký ức đều quay lại như chưa từng phai nhạt. Hắn vươn tay, rất tự nhiên, véo nhẹ má em
Bàn tay hắn ấm, đầu ngón tay mang theo chút thô ráp, nhưng chạm vào da em lại khiến em giật mình
Đình Bắc
Vẫn y như trước, lúc nào cũng thích né tránh
Hắn bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc
Em vô thức lùi lại một bước, nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt có phần lảng tránh
Văn Khang
Anh đừng như vậy
Hắn thu tay lại, nhìn em chăm chú
Một lúc sau, hắn cười nhẹ, nhưng giọng lại rất khẽ
Đình Bắc
Em nói đúng, quên đi có lẽ sẽ tốt hơn
Nói rồi, hắn xoay người rời đi
Em đứng im, nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa sân thượng
Gió đêm vẫn lạnh, nhưng lòng em lại rối bời hơn bao giờ hết
Không khí trong nhà ăn lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Các cầu thủ tranh nhau lấy đồ ăn, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng chén đũa va vào nhau lách cách
Em xếp hàng, lấy phần cơm của mình, rồi lẳng lặng tìm một chỗ trống. Mấy người đồng đội vẫn cười đùa rôm rả, nhưng em chẳng để tâm mấy
Lúc em đang định gắp thức ăn, một cái khay thức ăn đột nhiên đặt xuống ngay đối diện
Hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt em, vẫn cái dáng vẻ nhàn nhã quen thuộc
Em thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi giả vờ như không có gì, cúi đầu ăn tiếp
Chẳng hiểu sao, kể từ khi hắn đến đây, những khoảnh khắc hắn xuất hiện bên cạnh em ngày càng nhiều. Không phải kiểu ồn ào hay cố ý, mà cứ tự nhiên như một điều hiển nhiên
Giống như trước đây. Cảm giác này… thực sự khiến em bối rối
Bỗng nhiên, một miếng thịt rim được đặt vào khay của em
Em hơi sững lại, chậm rãi ngước mắt lên
Hắn nói nhẹ tênh, như thể đây chỉ là một chuyện bình thường
Miếng thịt rim nằm gọn gàng trong khay cơm của em. Món mà em thích
Không cần hỏi, em cũng biết… hắn nhớ. Em mím môi
Tối qua, trên sân thượng, hắn nói với em "Em nói đúng, quên đi có lẽ sẽ tốt hơn"
Hóa ra, hắn lại chẳng làm như lời hắn đã nói
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù khoảng cách có kéo dài đến mức nào… những thói quen ấy, những điều nhỏ nhặt ấy, hắn vẫn chưa từng quên
Em cúi đầu, cầm đũa lên, chậm rãi gắp miếng thịt rim vào miệng
Bên kia, hắn vẫn ăn uống tự nhiên, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng em biết
Em biết… trái tim mình lần nữa lại rung lên
Comments
Nhỏ này mee Bình Bo vcl😘😘
Sốp ưi e mún coi nữa🥹
2025-03-08
1