[APLOU] Bảo Vệ Người Thương!!!
Chap 1: Mùi Sách Ướt và Ánh Mắt Lạnh Lẽo
Lou cúi xuống, tay nhặt từng trang sách bị xé nát.
Một bạn học cười khẽ:
– Ủa, Lou mà cũng có ngày phải nhặt đồ như chó hả?
Một đứa khác phụ hoạ:
– Mày đem đồ ra chợ bán ve chai chắc cũng không ai thèm!
Anh vẫn im lặng. Nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo. Mùi nước mắm ám lấy người anh như thể xác định chủ quyền.
Từ tầng trên, Quân liếc mắt xuống. Tay đút túi quần, miệng nhếch nhẹ.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Xem ra mày vẫn còn ngu như ngày đầu nhỉ.
Cậu ta quay lưng, định rời đi.
Lou (Hoàng Kim Long)
//ngẩng lên//Tao tưởng… mày khác tụi nó.
//giọng khàn khàn//
Quân khựng lại nửa bước. Không quay đầu, chỉ nhếch mép
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Khác? Tao chưa từng nói mày quan trọng đến mức đó.
Một đứa học sinh đá đống sách Lou vừa nhặt lại. Lou đứng chắn, mắt ánh lên tia nhìn chết chóc.
Lou (Hoàng Kim Long)
Mày muốn chết không?//gằn giọng//
Ghê quá ha! Có mỗi đống giấy rác cũng làm quá…
Một tiếng "bốp!" vang lên – Lou tát thằng đó ngã lăn ra sàn, máu mũi chảy ròng.
Cả hành lang im phăng phắc.
Quân đứng trên cao, quay đầu lại, ánh mắt chạm đúng lúc Lou liếm vết máu dính trên ngón tay.
Lou (Hoàng Kim Long)
Thứ vị ngọt… mà mày thích á Quân, có phải thế này không?
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
//khựng lại một giây, rồi cười khẩy//Không. Nhưng tao bắt đầu thấy thú vị rồi đấy, Sữa.
T/G
đi học mà t tưởng t đi làm cho hề cho thiên hạ
T/G
sáng cười ddieen vì lớp t đứa hát đứa minh họa=) tui cũng bị gọi lên thế là ầm đùng=))
Comments