[APLOU] Bảo Vệ Người Thương!!!
Chap 3: Rượu của mày là tao
Lou mở cửa hầm rượu như đã quen tay, trượt xuống từng bậc cầu thang gỗ cũ kỹ, đèn vàng lờ mờ hắt bóng dài. Tay với lấy một chai rượu vang đỏ, chai có dán nhãn bằng tay mà chính Lou từng lén viết chữ “bạn thân” lên – ý là rượu, là bạn thân.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Mày định uống tới khi gan rã ra luôn à?
Giọng Quân vang lên phía sau lưng. Lou giật thót, suýt đánh rơi chai.
Lou (Hoàng Kim Long)
Mày làm gì trong nhà tao?
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Là nhà tao hôm nay. Ba mẹ mày mời tao ăn tối, nhớ không?
Lou (Hoàng Kim Long)
Không nhớ. Cút dùm.
Lou chưa kịp khui nắp, chai rượu đã bị giật khỏi tay.
“Choang!” – Cái nắp văng xuống đất, lăn lọc cọc.
Lou (Hoàng Kim Long)
Mày bị điên à?!*trợn mắt*
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Không. Tao tỉnh hơn mày nhiều.
Quân nhấc chai rượu lên, cầm ngược đầu rồi bốp! – quất thẳng vào đùi Lou một cái đau điếng.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Tao cảnh cáo mày. Mày mà còn uống, tao đập thẳng lên đầu lần sau.
Lou (Hoàng Kim Long)
//ôm đùi, lườm//
Lou (Hoàng Kim Long)
Mày bị điên hả?! Mày biết đau không vậy?!
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Biết chứ. Đau là khi môi mày ngọt mà mày cứ để rượu làm lu mờ đi cái vị đó.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
//nhíu mày, nhìn Lou từ đầu tới chân như muốn nuốt sống//
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Môi mày ngọt hơn bất kỳ thứ gì tao từng nếm.
Lou (Hoàng Kim Long)
*đỏ mặt tức thì*//ngồi bệt xuống sàn, miệng lắp bắp//
Lou (Hoàng Kim Long)
Mày... mày nói cái gì vậy!?
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
//quăng chai rượu qua một bên, chống tay lên tường, cúi sát mặt Lou//
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Tao nói là... rượu thì đắng, nhưng môi mày là vị tao nghiện.
Lou nghe xong thì sững người. Đầu óc ong ong, mặt thì đỏ như trái cà chua luộc. Cái tên khốn đó vừa mới nói gì? "Môi mày là vị tao nghiện"? Đồ điên! Biến thái! Hâm!
Lou (Hoàng Kim Long)
Biến đi!!
Lou (Hoàng Kim Long)
//gào lên, nắm ngay cái chai rượu dưới sàn, không nghĩ ngợi gì mà tạt thẳng lên người Quân//
Lou (Hoàng Kim Long)
Ai cho mày nói mấy lời như vậy hả?!
Rượu đổ ướt cả áo Quân, mùi sặc lên nồng nặc. Nhưng Quân không né, không tránh, chỉ nhìn Lou chằm chằm, ánh mắt trầm xuống, nguy hiểm như thể cậu vừa hóa thú.
Lou quay người tính chạy nhưng chưa kịp bước đã bị kéo giật lại. Một cái quật ngang vai khiến Lou ngã ngồi phịch xuống sàn, miệng còn đang muốn gào thì...
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
MÀY MUỐN GÂY VỚI TAO THIỆT HẢ?!//Gằn từng chữ//*mắt đỏ lên vì tức*
Lou (Hoàng Kim Long)
//ôm vai// *trợn mắt chửi*
Lou (Hoàng Kim Long)
ĐỒ BIẾN THÁI! CÁI ĐỒ NGHIỆN VỊ MÔI NGƯỜI TA, CÁI ĐỒ MẮC DỊCH KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
//Nheo mắt, nhếch môi//
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Ờ. Tao mắc dịch thiệt. Mắc mày hoài luôn á, Sữa.
Lou (Hoàng Kim Long)
TAO KHÔNG PHẢI SỮA!!//rống lên//*nước mắt sắp trào*
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
//khựng lại, nhìn Lou… rồi thở dài một cái//
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Lại muốn khóc nữa hả?
Lou (Hoàng Kim Long)
Mắc gì mày quan tâm!
Lou (Hoàng Kim Long)
//quay mặt đi, giọng rung rung//"Không ai quan tâm tao hết trơn…"
Comments
Đức Phúc_Sunday
ủa nhớ hastag ngọt sủng mà sao vô truyện ngược v..
2025-05-03
1