[APLOU] Bảo Vệ Người Thương!!!
Chap 4
Chiều đó, không khí trong nhà Lou lạ lắm. Quân và Ba Lou ngồi đối diện nhau, ly rượu đã chạm môi, tiếng cười của ba Lou vang vọng qua phòng khách. Mặc dù Lou không phải là người thích uống rượu, nhưng những ngày như thế này, Lou vẫn thích ngồi một góc, ngắm nhìn ba mình và Quân, thầm nghĩ rằng có lẽ không có gì vui hơn vậy.
Nhưng cái khoảnh khắc êm đềm đó cũng không kéo dài lâu.
Khi ba Lou đã ngà ngà say, Quân bắt đầu lắc đầu, bỗng nhiên có vẻ trầm tư hơn hẳn. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau khi Quân đưa lên uống. Cảm giác như mọi thứ đang dừng lại. Lou ngồi ở đó, mím môi, một cảm giác khó tả bao trùm lấy người mình.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Ba Lou, uống ít thôi, đừng quá nhiều.
Quân lên tiếng, giọng đã có chút mơ màng nhưng vẫn rõ ràng.
Ba Lou lắc đầu, nhe răng cười
Mày mới có chút rượu mà nói tao. Tụi mày còn nhỏ, không biết gì đâu.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
//ngồi xuống ghế// //mắt nhìn sâu vào mắt Ba Lou// //giọng vẫn bình tĩnh nhưng cương quyết//
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Không được đánh bạn, không được bạo lực, không được chửi bới.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
//dừng lại, rồi nhìn sang Lou, ánh mắt nghiêm khắc//
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Mày nghe chưa, Lou?
Lou cúi đầu, mặt hơi đỏ lên, nhích người ra xa một chút. Cảm giác như Quân đang dạy dỗ mình. Nhưng sự thật là... câu này không phải Quân chỉ muốn nói với mình. Quân đang giận, đang dạy ba Lou.
Nhưng mày sao mà giỏi thế?—ba lou nói
Ba Lou cười nhạt, chớp mắt, giọng ngạo nghễ
Thằng Long có thể thay đổi sao?
Quân không trả lời, chỉ đứng dậy, bước tới chỗ Lou. Anh cúi xuống, vươn tay giữ vai Lou lại. Lou đang ngồi trên ghế, lưng hơi cong lại vì căng thẳng. Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve tóc Lou một chút.
Quân không thể nhịn được nữa. Tay anh đánh một cái nhẹ vào mông Lou, không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm Lou giật mình.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Cái đó không phải là cách sống. Mày không cần phải đánh người khác để cảm thấy mình mạnh mẽ.
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
//lẩm bẩm//*khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt không che giấu sự lo lắng*
Lou muốn đứng dậy, nhưng cái cú đánh đó như đổ xuống lưng mình, khiến Lou cảm thấy xấu hổ lẫn giận dỗi. Anh quay đầu, liếc nhanh về phía Quân, rồi vội vã đứng dậy.
Lou (Hoàng Kim Long)
Tao không cần mày dạy tao!
Lou (Hoàng Kim Long)
//giọng nghẹn lại//
Lou (Hoàng Kim Long)
Mày không biết gì về tao đâu!
Nhưng Quân lại không để Lou bỏ đi. Anh nắm tay Lou lại, kéo Lou về phía mình, rồi giọng trầm thấp
Quân (Phạm Anh Quân, A.P)
Tao biết hết, Lou. Và tao không muốn mày giống như tao, một kẻ bạo lực. Tao không muốn mày làm cái trò đó với người khác nữa.
Ba Lou ngồi đằng sau nhìn hai người, nụ cười lộ rõ khi thấy Quân dạy dỗ con trai mình.
Coi kìa, hai đứa nó giống như anh em vậy.
Nhưng Lou không cảm nhận được điều đó. Anh chỉ có một cảm giác duy nhất lúc này, là... vừa đau, vừa thương.
Comments
Vịu Ơ Hùng Huỳnh
Bái thiến🤧
2025-04-06
1