[JsolNicky] Redemancy ⋆ ˚。⋆୨୧˚
#3 Không Phải Ánh Sáng Của Anh.
Phong Hào
Nếu anh yêu em đến vậy… sao lại khiến em thấy như mình đang mắc kẹt vậy, Thái Sơn?
Lần đầu Thái Sơn nhìn thấy Hào là giữa sân tập, khi cậu thanh niên mang nụ cười trong veo như nắng tháng Ba, bước vào như thể cả căn phòng sáng lên.
Sơn đã biết… đó là ánh sáng mình muốn giữ lại.
Sơn yêu bằng tất cả những gì cậu có: là cái ôm bất chợt giữa giờ nghỉ, là ly trà sữa đúng vị mỗi tối Hào tập muộn, là những lần đứng trước gương chỉnh từng nếp áo cho Hào, và là cái siết tay si mê nơi hậu trường khi đèn chưa sáng.
Phong Hào
Ừm.. là của anh!
Hào từng tin rằng, thứ tình yêu sâu sắc như vậy là điều kỳ diệu.
Cho đến khi nó biến thành gông xiềng.
Những cơn ghen bắt đầu bằng những tin nhắn bị xoá trước khi cậu kịp đọc.
Tiếp theo là ánh mắt dò xét với mọi người bên cạnh cậu.
Và rồi… là những đêm Sơn bỗng lạnh giọng
Thái Sơn
Hôm nay em cười với thằng quay phim nhiều quá đấy.
Phong Hào
Anh đang kiểm soát em à?
Thái Sơn
Không. Anh chỉ giữ cái thuộc về anh.
Phong Hào
Em không phải món đồ, Sơn ạ.
Thái Sơn
Thì anh muốn móc mắt họ ra.
Cậu bắt đầu sợ những lúc ở riêng với Sơn. Không phải vì bị đánh hay la mắng. Mà là ánh mắt
Cái nhìn như muốn xuyên thấu, như thể chỉ cần Hào bước một bước chệch khỏi khuôn khổ Sơn dựng nên, thì mọi thứ sẽ sụp đổ
Phong Hào
Anh yêu em đến mức… muốn bóp nghẹt em luôn à?
Thái Sơn
Nếu em nghẹt thở nhưng không rời xa anh, thì anh chấp nhận
Hào im lặng. Cười. Rồi quay mặt đi.
Nụ cười nhợt nhạt hơn cả màu máu trên môi mỗi lần cậu cắn răng chịu đựng.
Đêm đó, cậu gỡ dây chuyền trên cổ, nhẹ nhàng đặt vào tay Sơn
Phong Hào
Anh từng yêu em thật lòng, em biết. Nhưng thứ anh yêu… không phải em, mà là phiên bản mà anh muốn em trở thành / thì thào /
Phong Hào
Vốn dĩ thì anh đã mất em rồi. Mất từ cái ngày em không còn dám cười thật lòng nữa
Dưới bóng tối ảm đạm của đêm mưa, Phong Hào cẩn thận xách vali và lặng lẽ lẩn thoát ra khỏi cửa phòng. Trong lòng cậu ngập tràn nỗi bối rối và sự chán nản vì không thể chịu đựng thêm những cử chỉ chiếm hữu của Thái Sơn - người đã biến tình yêu thành xiềng xích khiến cậu nghẹt thở
Trong lúc cậu bước đi trên hành lang ẩm ướt, Phong Hào định quay đầu khỏi căn phòng, không muốn nhìn thêm một bóng dáng nào nữa. Tay cậu run run khi vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu tự nhủ rằng, có lẽ lúc này buộc lòng rời xa sẽ là cách duy nhất để tìm lại chút tự do đã mất.
Ngay lúc cậu vừa nghiêng người định mở cửa, tiếng bước chân vội vàng vang lên phía sau. Thái Sơn,đôi mắt rực lửa và khuôn mặt không che giấu được chút bất an,ập đến kịp lúc. Hắn ta nắm lấy tay Phong Hào, vặn lấy cậu giữa hành lang tối tăm
Thái Sơn
Muốn bỏ trốn với thằng nào?
Giọng Thái Sơn vang lên, trầm nặng và đầy quyết đoán, như thể muốn nghiền nát bất cứ ý định nào của cậu. Ánh mắt Sơn bừng tỉnh, nhưng cũng đầy đau đớn, như thể trong khoảnh khắc ấy toàn bộ thế giới của cậu chỉ xoay quanh việc giữ lấy người mà cậu cho là của mình
Phong Hào giật mình, ánh mắt chợt lo lắng xen lẫn nỗi thất vọng
Thái Sơn
Anh không cho em rời đi, em hiểu chứ?
Sơn nói khẽ, tay vẫn siết chặt lấy cậu, khiến sợi dây chiếm hữu càng căng trương.
Trong phút ấy, giữa tiếng mưa rơi ngoài hành lang và ánh đèn nhạt hắt qua những vũng nước, Phong Hào cố gắng kéo tay ra, nhưng bị Sơn cản lại. Em giọng run run
Phong Hào
Em… em chỉ muốn… được tự do…
Nhưng Thái Sơn níu lại, khuôn mặt xen lẫn giận dữ và nỗi đau
Thái Sơn
Tự do của em, anh đã định đoạt rồi.
Thái Sơn
Nếu em rời đi, em sẽ mất mãi điều anh dành cho em.
Tiếng mưa cứ rơi, âm vang như những giọt nước mắt vô tiếng. Phong Hào im lặng, trái tim cậu như dồn lại tất cả nỗi buồn, tất cả những mảnh ký ức tan vỡ.
Em không nói nữa,chỉ biết trong lòng, nỗi cô đơn và sự chiếm hữu quá mức của Sơn đã nghiền nát mong ước được tự do của chính cậu.
Thái Sơn liếc mắt, hơi run run nhưng không gượng dậy
Thái Sơn
Anh biết em từng nói, ‘Em không phải là ánh sáng của anh’
Thái Sơn
Nhưng em sẽ không được rời đi. Anh không cho em có cơ hội tự do nữa.
Và giữa cơn mưa đêm, với ánh đèn đường le lói, Thái Sơn giữ chặt lấy Phong Hào, buộc cậu vào cuộc chiến nội tâm không lời,một cuộc chiến mà cả hai đều biết, dù chỉ trong khoảnh khắc, đã định đoạt số phận của tình yêu tan vỡ.
Thái Sơn ngồi ở mép giường, lưng tựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Phong Hào bị anh ép quay về căn phòng nhỏ nơi cả hai từng chia sẻ bao kỷ niệm. Căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở dốc đứt quãng của Hào, cùng tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ chưa đóng kín
Em đứng im, cái vali bị kéo ngược trở lại, nằm sõng soài trên sàn. Tay vẫn run nhẹ, môi cắn chặt đến bật máu.
Thái Sơn
Anh không cho em đi
Giọng Thái Sơn khàn khàn nhưng đầy cương quyết
Phong Hào không đáp. Em xoay lưng, không muốn để Sơn nhìn thấy nét mặt mình lúc ấy,một khuôn mặt thẫn thờ, mệt mỏi, nhưng đau đớn nhất là ánh mắt cam chịu.
Thái Sơn
Em là tất cả của anh, Hào ạ.
Sơn tiếp tục, đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
Thái Sơn
Nếu em đi, anh sẽ không còn lại gì nữa. Em có hiểu không?
Phong Hào
Anh nghĩ đó là yêu sao?
Phong Hào
Anh yêu em đến mức bắt em phải ở lại bên anh dù lòng em đã mỏi?
Phong Hào quay lại, mắt rơm rớm nước:
Phong Hào
Anh yêu em… hay anh chỉ yêu cái cảm giác em ở đó, để lấp đầy khoảng trống của anh?
Thái Sơn bước đến, kéo Hào ôm vào lòng. Em vùng vẫy nhưng không thoát được. Ôm thật chặt, Sơn khẽ run
Thái Sơn
Em không phải ánh sáng của anh. Em là cái bóng duy nhất khiến anh còn nhìn thấy chính mình…
Thái Sơn
Nếu em biến mất, anh cũng chẳng còn là anh nữa.
Phong Hào
Vậy là anh không yêu em.
Phong Hào
Anh yêu cái phiên bản mà anh tạo ra từ em, một người không thể rời bỏ anh
Căn phòng rơi vào im lặng
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Hào gục đầu vào ngực Thái Sơn, không còn sức phản kháng. Em không khóc, không la hét, chỉ là cảm giác bị vắt kiệt đến tận cùng.
Sơn vuốt tóc cậu, cử chỉ dịu dàng như thể sợ làm tổn thương thêm.
Thái Sơn
Chỉ cần em còn ở đây… anh sẽ học cách yêu đúng.
Nhưng cả hai đều biết, một khi tình yêu đã vượt qua ranh giới của tổn thương… thì dù có quay đầu, cũng không thể nào quay về được như ban đầu nữa..
Comments