[JsolNicky] Redemancy ⋆ ˚。⋆୨୧˚
#5 : Người Yêu Bỏ Lỡ.
“Em chắc chắn em đã nói lời yêu anh từ hàng trăm năm trước.
Chỉ là anh đã quên đi, còn em cũng không nhớ ra…”
Thái Sơn không tin vào mấy chuyện tiền kiếp, càng chẳng tin vào những lần lướt qua nhau trong đời mà người ta gọi là “duyên số”.
Nhưng rồi..Thái Sơn gặp Phong Hào lần đầu vào một ngày nắng gắt. Trong sân trường đại học lấp lánh ánh vàng, người kia cười rạng rỡ giữa đám đông, mắt cong cong, tay vẫy gọi bạn bè. Cậu chỉ lướt qua, và trái tim Sơn trượt nhịp
Không phải vì người kia đẹp lạ kỳ.
Không phải vì ánh mắt hút hồn hay nụ cười tỏa nắng.
Chỉ đơn giản là: cậu đã từng gặp người này rồi. Ở đâu đó, rất xa. Rất lâu.
Cái cảm giác… thân thuộc một cách đau lòng
Không ai giới thiệu. Không ai mở lời.
Nhưng ánh mắt giao nhau một thoáng,và Sơn biết, người đó sẽ ở lại trong tim mình rất lâu.
Họ học khác lớp. Hào nổi bật, giỏi giao tiếp, đi đâu cũng có người vây quanh. Còn Sơn thì trầm lặng, sống kín đáo, chỉ quan sát từ xa. Thỉnh thoảng, Hào đi ngang, mỉm cười gật đầu chào. Sơn chỉ biết đáp lại bằng một cái gật nhẹ, rồi nhìn theo bóng lưng ấy xa dần.
Vài ánh nhìn, một nụ cười, một lời chào xã giao.
Chút rung động non nớt bị chôn vùi bởi khoảng cách và rụt rè.
Rồi Hào ngã bệnh. Căn bệnh quái ác ập đến như cơn bão, chẳng báo trước, chẳng để người ta kịp chuẩn bị gì.
Sơn biết chuyện qua một người bạn. Nghe xong, tim cậu nhói lên một nhịp. Cậu chạy đến bệnh viện, đứng ngoài phòng bệnh, lặng lẽ nhìn qua lớp kính.
Hào nằm đó, vẫn cười, vẫn lạc quan, vẫn cố mạnh mẽ. Nhưng gương mặt đã xanh xao, đôi vai gầy gò và mắt không còn sáng như trước nữa.
Sơn đứng rất lâu. Nhưng không bước vào. Không dám.
Thái Sơn
“Em là ai mà được phép đến bên anh lúc này..”
Vào hôm sinh nhật Hào, khoa tổ chức nhỏ trong phòng bệnh. Bạn bè đến đông. Ai cũng mang theo bánh, hoa, lời chúc.
Sơn đứng ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn Hào cười. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người kia. Trong túi áo cậu lúc ấy, có một chiếc nhẫn đơn giản, đã chuẩn bị suốt cả tuần.
Cậu định tặng. Định mở lời. Định nói rằng : “từ ngày anh xuất hiện, em chưa từng ngừng nghĩ về anh.”
Bởi vì Hào đâu có cần một người chỉ dám lặng thầm đứng từ xa?
Hai ngày sau, Hào qua đời.
Không lời báo trước. Không ai ngờ.
Sơn không đến bệnh viện hôm đó. Cậu đến khi mọi thứ đã xong, chỉ còn một chiếc giường trống, và mùi thuốc nhạt nhòa giữa những kí ức vừa ấm áp, vừa tàn nhẫn.
Cậu rút chiếc nhẫn từ túi ra, siết chặt đến đỏ cả tay.
Thái Sơn
Em xin lỗi… em đã bỏ lỡ anh rồi
Họ đã từng lướt qua nhau.
Đã từng mỉm cười.
Đã từng ngỡ sẽ có thời gian.
Nhưng rốt cuộc..mọi điều chưa nói đều mãi mãi bị vùi dưới lớp đất lạnh.
Không ai kể cho Sơn rằng khi Hào hấp hối, vẫn nhìn về phía cửa, như chờ ai đó sẽ đến
Và mãi mãi không còn cơ hội để đến nữa.
“Vốn hôm nay đang tốt đẹp.
Người yêu bỏ lỡ rồi.
Người yêu đã bỏ lỡ rồi.”
Comments