#4 : Bài Hát Dở Dang.

- góc nhìn của Phong Hào -
Ngày cuối cùng. Em biết.
Cơ thể đã nhẹ đi nhiều lắm. Không còn sức để chống đỡ bất cứ cơn đau nào. Nhưng đau nhất… không nằm ở thân xác. Mà là việc em sẽ không thể nhìn thấy anh thêm lần nữa.
- Thái Sơn. Người luôn nói yêu em thật nhiều, nhưng chưa từng học cách sống thiếu em một ngày.
Hôm nay là sinh nhật em. Em mừng vì anh quên. Ít ra, em tưởng vậy. Vì nếu anh không đến… thì sẽ dễ dàng hơn một chút, để em có thể ra đi lặng lẽ.
Vậy mà anh vẫn đến.
Cánh cửa bật mở, hơi mưa ùa vào theo cùng tiếng bước chân gấp gáp. Em nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt anh,vẫn là ánh mắt khiến em cả đời này không đành lòng rời đi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh đến rồi đây.
Anh khẽ nói, cố mỉm cười, dù giọng khàn đặc
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh hứa sẽ hát sinh nhật cho em mà…
Thái Sơn
Thái Sơn
Cùng hát nhé?
anh nói, như thể đây là một bữa tiệc bình thường, như thể ngày mai em vẫn còn ở đây.
Em gật đầu. Chỉ một chút nữa thôi, em tự nhủ. Một chút nữa để nghe giọng anh, để ghi nhớ hình bóng anh thêm lần cuối.
Thái Sơn
Thái Sơn
Happy birthday to you…
Anh bắt đầu hát. Giọng vẫn run như những lần đầu tiên anh nắm tay em. Em cố gắng cất tiếng theo. Nhưng từng câu hát như mắc nghẹn trong lồng ngực. Không đủ hơi, không đủ sức.
Thái Sơn
Thái Sơn
Happy birthday dear…
Cổ họng em đau rát. Mắt nhòe đi. Em muốn nói: Em xin lỗi. Em không hát nổi nữa rồi. Nhưng không kịp.
Câu cuối, em buông bỏ. Không phải vì không muốn hát, mà vì em biết mình không còn thời gian nữa.
Em xin lỗi… Thái Sơn.
Anh khựng lại. Sau đó vẫn tiếp tục hát
Thái Sơn
Thái Sơn
Happy birthday to you…
Anh vẫn hát. Hát một mình
Em nhìn anh. Đôi mắt đẫm nước, cố nở nụ cười. Em yêu anh. Nhưng môi em không thể động đậy được nữa.
Một tiếng beep dài kéo theo khoảng không trắng xóa. Lồng ngực em thôi phập phồng, tay thôi lạnh buốt. Nhưng trái tim thì vẫn còn đó, ở lại bên anh, mãi mãi.
Anh cứng người. Anh vẫn hát nốt câu cuối, như thể chưa có gì xảy ra.
Anh đặt bàn tay mình lên má em, lạnh.Một giọt nước mắt rơi xuống môi em.
Anh run rẩy lấy ra chiếc hộp nhung trong túi áo. Mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc nhỏ mà anh đã định dành sau buổi hát này.
Thái Sơn
Thái Sơn
Sao em không hát nữa?
Em ước mình có thể hát nữa..
giọng anh vỡ ra, tay run run cầm chiếc nhẫn
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh vẫn chưa cầu hôn em mà…
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của em.
Thái Sơn
Thái Sơn
Làm vợ anh nha? Không nói gì tức là đồng ý đấy!
Thái Sơn
Thái Sơn
..
Thái Sơn
Thái Sơn
Đừng không trả lời mà…
Im lặng.
Anh gục mặt vào tay em, nức nở.
Em chỉ trách mình không thể dang tay ôm lấy anh.. lần cuối
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Sinh nhật kết thúc bằng một tiếng “beep” dài… Và một lời cầu hôn không bao giờ được hồi đáp
.
[Trích nhật ký – ngày 28 tháng 4] Ngăn kéo thứ hai bàn học bệnh viện, khóa không cài.
Phong Hào
Phong Hào
“Thái Sơn của em. Hôm nay bác sĩ nói em còn khoảng vài tuần nữa. Nhưng em biết, cơ thể mình không cần ai báo trước. Từng đêm thở gấp, từng sáng thức dậy với máu khô dính nơi khóe môi,nó báo hiệu rõ ràng lắm. Em không buồn. Vì em đã sống đủ, yêu đủ… nhờ có anh. Sơn ơi, nếu anh đọc được những dòng này, nghĩa là em không thể tự mình nói lời tạm biệt được nữa rồi. Em xin lỗi. Xin lỗi vì không thể cùng anh debut. Không thể đứng cùng anh trên sân khấu đầu tiên. Không thể tiếp tục hát song ca cùng anh bài hát “sinh nhật” năm nào. Cũng xin lỗi vì để anh phải là người ở lại với vết thương sâu nhất. Em muốn đi nhẹ nhàng. Không tổn thương ai cả. Nhưng yêu anh là điều khiến em ích kỷ nhất. Dù biết mình sắp rời đi, em vẫn muốn ở cạnh anh đến phút cuối. Vẫn muốn nghe anh hát, vẫn muốn ôm anh khi mưa đến. Anh có thấy không? Em vẫn luôn dùng danh từ “em” để viết cho anh. Vì em luôn muốn là người nhỏ hơn, yếu mềm hơn, để anh yêu thương. Lúc anh đến, mang theo chiếc bánh nhỏ và ngọn nến lung linh, em đã muốn bật khóc. Nhưng em không thể. Vì nếu em khóc, anh sẽ biết. Mà nếu anh biết, chắc chắn anh sẽ đau hơn. Thái Sơn, cảm ơn vì đã yêu một người như em. Người có quá nhiều nỗi sợ, nhiều đêm mất ngủ, nhiều phút giây mềm yếu và quá ít thời gian. Em thương anh,thật nhiều. Nếu có một đời sau, hoặc một nơi nào đó em vẫn được là gió, là ánh nắng, hay là tiếng nhạc trầm ngân… thì hãy để em bay quanh anh. Để em vẫn dõi theo anh mỗi buổi chiều khi anh ngồi bên cây đàn cũ, vẫn là người đầu tiên được nghe ca khúc mới anh viết, và người cuối cùng anh nhắc tên trong bài hát. Chiếc nhẫn đó,em đồng ý. Dù không thể nói. Nhưng nếu linh hồn còn giữ được điều gì, thì là câu trả lời: Em muốn làm vợ anh.”
Phong Hào
Phong Hào
“Từ Phong Hào – người yêu, người vợ không kịp cưới của anh.”
.
đổi ngôi kể : thứ ba
Bệnh viện lạnh, chẳng khác nào tòa nhà bê tông biết thở. Thái Sơn trở lại phòng bệnh cũ, nơi Hào từng nằm hơn một tháng. Giường đã được thay ga, bình truyền dịch không còn nhỏ từng giọt chậm rãi bên gối em nữa.
Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, vô cảm.
Chỉ trừ một thứ, ngăn kéo bàn học, góc phải.
Sơn ngồi xuống. Tay anh run, không phải vì lạnh. Anh mở ngăn kéo, thấy một cuốn sổ da nhỏ, có dán miếng băng dính mờ trên bìa, đề: “Sơn, mở khi em không còn.”
Mỗi lúc nhớ em.. anh thường đến thăm nơi này và đọc lại dòng kí ức của em gói trọn cho anh.
Khi anh lật trang đầu tiên, nét chữ của Hào hiện lên, mềm mại và hơi xiêu vẹo,hệt như tiếng em cười.
Anh không thể đọc hết ngay được. Mỗi hàng chữ là một lưỡi dao. Mỗi lời em viết như rút cạn cả không khí trong phổi anh.. cho dù đã đọc lại biết bao lần.
Phong Hào
Phong Hào
“Thái Sơn của em…” “Nếu có một đời sau, em vẫn muốn yêu anh.”
Trang cuối cùng là một mảnh giấy rơi ra.
Một bức ảnh.
Hai người họ đứng trong sân ký túc xá, phía sau là mùa xuân đầy hoa. Hào ôm đàn guitar, còn Sơn chống cằm nhìn em bằng ánh mắt chỉ riêng Hào mới có. Trên ảnh, bằng bút mực đỏ mờ mờ
Phong Hào
Phong Hào
“Cảm ơn anh vì đã yêu em.”
Thái Sơn ngồi đó, không biết bao lâu. Anh cầm bức ảnh trong tay, rồi ôm trọn cuốn sổ vào ngực.
Lần đầu tiên, anh bật khóc không thành tiếng. Vai run lên từng cơn
Căn phòng vang vọng tiếng nấc bị kìm nén đến phát hoảng. Đến khi mặt trời lặn xuống phía chân trời, anh vẫn chưa nhúc nhích
Rồi anh rút từ túi áo một chiếc nhẫn nhỏ. Ánh vàng ánh lên dưới nắng tàn.
Anh đặt nhẫn lên mép giường, nơi đầu Hào từng tựa vào mỗi khi mệt
Thái Sơn
Thái Sơn
Hào à… Nếu em có thể nghe thấy thì một lần nữa… Làm vợ anh nhé?
Thái Sơn
Thái Sơn
Lần này, anh sẽ nghe thay em… câu trả lời
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh đồng ý… thay cả hai ta.
- Có những yêu thương, chỉ trọn vẹn khi đã hóa thành nước mắt -
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play