[RhyCap] Quê Ngoại,Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
chap 13
trên vai anh thì cõng bé út của mình còn tay thì cầm đồ nhưng anh lại không than vãn chút nào mà còn muốn kéo dài thêm nữa
Pháp Kiều
ủa út nó sao vậy ?/lo lắng/
Quang Anh
do lúc nãy trên đường về có đám con nít kia lỡ va vào út nên bị té
Quang Anh
xong rồi út đi không được nên tui cõng út đi luônn
Quang Anh
trên đường về có lẽ mệt quá nên ngủ rồi /đỡ em ngồi xuống ghế/
Đức Duy
ưm ~/ôm cổ anh không buông/
Quang Anh
anh đây /ngồi kế em, cho đầu em tựa vào vai mình/
Đức Duy
/ôm cổ anh ngủ tiếp/
Pháp Kiều
hết nói nổi /lắc đầu/
Pháp Kiều
để tui chạy về nhà lấy đồ bó chân lại cho út
Đăng Dương
để anh vào lấy cho /chạy vào lấy/
Pháp Kiều
/ngồi xuống ghế đối diện anh/
Pháp Kiều
ông có biết mấy đứa nó là ai hong ?
Quang Anh
cái đám quỷ nào á nhìn lạ lắm
Pháp Kiều
hong chừng cái đám con nít quỷ kia chứ không đâu hết
Pháp Kiều
ông nhớ lại coi trong đám đó có đứa mà mập mạp mà ăn mặc đẹp lắm
Pháp Kiều
còn có đeo vàng nữa
Quang Anh
ê hình như....../nhớ lại/
Quang Anh
hình như là có đó
Pháp Kiều
hiểu rồi/thoáng chút buồn/
Pháp Kiều
thôi chuyện gì qua thì rồi thì thôi đi
Pháp Kiều
hên là bé út nó không sao
Quang Anh
ủa mà thằng đó sao vậy ? bộ có gì ghê gớm lắm hả ?
Thành An
gớm sao không gớm /chồm lên/
Thành An
để kể cho nghe /để 1 chân lên ghế còn chân kia để dưới đất/
Thành An
cái thằng đó ở đây người lớn người ta nói quỷ vương đầu thai lên nó đó
Thành An
trên đời dưới thế không có ai mà lì mà hỗn lại nó hết
Thành An
bởi vậy trong xóm đâu ai ưa nó đâu /vỗ 1 cái vào đầu gối/
Quang Anh
suỵt suỵt /ra hiệu im lặng/
hình như liều thuốc ngủ ngon của em là mùi hương kèm theo chiếc gối ôm di động từ vòng hai của anh hay sao rồi
Quang Anh
rồi sao nữa tiếp đi
Thành An
tía nó làm giang hồ
Thành An
mà giang hồ thứ thiệt chứ hổng phải giỡn chơi đâu
Thành An
bởi vì từ nhỏ tới lớn được thằng tía nó chiều quá riết rồi lừng nên nó đâu sợ ai
Thành An
mà thiếu điều người ta còn sợ ngược lại nữa đi tới đâu ai cũng đuổi như đuổi tà
Thành An
hôm kia kìa nhà bà kia hé nó làm bể cái chậu bông của người ta người ta tức quá mới la nó
Thành An
nó về méc tía nó cái tía nó kêu đàn em qua xử liền
Thành An
với lại Kiều nói bỏ qua chuyện này không phải vì sợ nó đâu mà -/bị ngắt lời/
Đăng Dương
???/cau mày nhìn cô/
Thành An
ờm...thôi bỏ qua đi
Thành An
mà thiệt luôn hong phải tui nhiều chuyện đâu
Thành An
chứ cái mặt thằng nó với tía nó âm trì chịu không nổi
Thành An
cái mặt như con heo hầm, mà còn như cái mâm
Thành An
đựng 12 chén chè mà còn dư chỗ ngồi lạy luôn đó cho biết
all ( trừ ai tùy trường hợp)
/nhìn em với ánh mắt không thể nào phán xét hơn/
Thành An
ủa sao mọi người nhìn em dữ vậy /ngơ ngác/
Thành An
em chỉ kể những gì em biết được thôi chứ không có nhiều chuyện nhe
Đăng Dương
ý là đem đồ ra rồi chưa kịp đưa cho Kiều phải đứng nghe em kể gì mà hăng say dữ
Đăng Dương
nè Kiều /đưa cho cô/
Pháp Kiều
em cảm ơn ạ /nhận lấy/
Pháp Kiều
thức dậy /lay em/
Quang Anh
út ơi dậy đi em /khều nhẹ em/
Đức Duy
"có gì không đúng"
Đức Duy
/nhìn xuống tay mình/
Đức Duy
/ngước lên nhìn anh/
Quang Anh
/ngước xuống nhìn em/
4 ánh mắt chạm lấy nhau, em thì tròn đôi mắt mình nhìn anh chẳng hiểu gì còn anh thì nhìn em với cặp mắt tình siêu tình mà còn cười nữa thì không làm em chết mê chết mệt mới lạ
Đức Duy
/vội vàng buông ra/
Đức Duy
ờ..ờ .ờ...em..xin..lỗi/lắp bắp/
Đức Duy
nãy em..em..mệt.quá..nên.nên.em em.../nhích ra từ từ/
Quang Anh
sao mà lắp bắp dữ vậy anh có làm gì đâu ?
em thì ngại quá nên chỉ biết cúi mặt xuống để né đi ánh mắt của mọi người đang nhìn em
Quang Anh
chân em còn đau không ? /kéo em xích lại/
chỉ với cái ho "nhẹ" của Kiều thôi cũng đã đủ làm anh rén rồi mà vội buông eo em ra ngồi ngay ngắn lại
haizzz chắc rước bé út về nhà hơi khó à nha
kiếp nạn thứ 82 của Quang Anh là phải bước qua xác chị hai của em trước mới rước em về được
Pháp Kiều
xích qua một bên coi /giọng xéo xắt/
Pháp Kiều
/chen vào chỗ của cả hai/
Pháp Kiều
đưa dò cho hai coi coi để hai rửa vết thương cho
Đức Duy
dạ /vén ống quần lên/
một vết trầy khá sâu, m.á.u thì chảy ra ướt hết cả một vệt lớn trên quần em chắc do vì xảy ra quá nhanh nên em chưa cảm nhận được cơn đau của nó mang lại
Pháp Kiều
hời ơi té gì trầy dữ vậy trời
Pháp Kiều
ráng chịu đau xíu nha để hai rửa cho
Đức Duy
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Quang Anh
trời ơi Kiều ơi nhẹ thôi
Đức Duy
hức...oaaaa...đau quá hai ơi /khóc/
Pháp Kiều
ráng chịu đi út ơi để hai nhẹ lại
Quang Anh
/chạy vòng qua ngồi kế em/
Quang Anh
không sao đâu ráng chịu chút đi em
Đức Duy
nhưng rát quá anh ơi /khóc/
Quang Anh
ngoan, sắp xong rồi /lau nước mắt cho em/
Pháp Kiều
thôi thôi ngoan nín đi hai thương
Pháp Kiều
/băng vết thương lại/
Quang Anh
ngoan đừng khóc /ôm em vào lòng/
Pháp Kiều
thôi thôi nín đi mà đừng khóc nữa
Pháp Kiều
đau một xíu thôi là hết rồi
Pháp Kiều
rồi nín được chưa /nhẹ nhàng/
Pháp Kiều
rồi giờ tới Quang Anh khóc nè
Pháp Kiều
tui thì hong có làm gì ông đâu
Pháp Kiều
nhưng có người làm được ông đó
Pháp Kiều
/hất đầu về đống đồ anh mua/
Quang Hùng
chiến này tàn canh
Quang Anh
bé bé ngồi đợi anh
Quang Anh
/vội vàng xách tất cả vào/
Đăng Dương
hết cứu luôn /lắc đầu/
Quang Anh
ui da ~/vừa đi ra vừa xoa mông/
Đăng Dương
trời ơi hài/cười lớn/
Quang Hùng
mắc cỡ quá Quang Anh ơi
Quang Anh
"thôi kệ thà mắc cỡ xíu nhưng em ấy vui là được rồi"/nhìn em cười mỉm/
Quang Anh
vậy thì tốt /cười, xoa đầu em/
sau cả buổi mọi người cùng nhau nói chuyện thì cuối cùng trời cũng sắp tối
trời bắt đầu lặng khuất bóng sau những hàng cây và bắt đầu tối dần lúc này là khoảng khắc giao thoa giữa hoàng hôn và bóng đêm nhìn lên bầu trời như chia đều ra ranh giới rõ rệt
một bên là trời đêm và lắp lánh đầy ánh sao còn một bên trời vẫn còn ánh cam những ánh mây trắng được phủ bởi những tia nắng vàng cực đẹp
lúc này ai thì cũng đã về nhà nấy
nhưng có hai người thì không
mẹ của Duy và Kiều
trời ơi cảm ơn hai đứa nhiều nhe
mẹ của Duy và Kiều
trời chạng vạng rồi còn bắt hai đứa về với cô vậy nữa
Quang Anh
dạ không sao đâu cô /cười/
Quang Anh
tại chân của út bị đau nên con cõng về cho tiện cô ạ chứ để bé út di chuyển nhiều thì con sợ vết thương khó lành hơn cô ạ
mẹ của Duy và Kiều
cũng cảm ơn hai đứa nghen
mẹ của Duy và Kiều
bữa nào qua nhà cô chơi nữa
sau một lúc thì cũng đến nhà em
anh cõng em vào tới nhà luôn nhưng không than mệt mỏi hay là đau lưng gì cả chắc vì lo cho vợ nên mới vậy chăng ?
mẹ của Duy và Kiều
rồi cảm ơn hai đứa nhe
mẹ của Duy và Kiều
về cẩn thận nha hai đứa
Đức Duy
em.cảm ơn anh Quang Anh nha
Quang Anh
tại anh lo cho em mà /nói nhỏ vào tai em/
Đức Duy
anh này /đẩy nhẹ anh ra/
Quang Anh
thôi thưa cô con đi về ạ
Pháp Kiều
bái bai anh /cười, vẫy tay/
Đăng Dương
bai em/cười,vẫy tay/
sau đó hai anh em họ cùng nhau đi về
Quang Anh
ở đây trời tối sao ghê quá vậy anh /run/
Đăng Dương
ừ mày nói anh mới để ý
Đăng Dương
cứ lạnh lạnh sao á /ôm vai/
Quang Anh
sợ ma quá anh ơi
Đăng Dương
tao cũng sợ nữa nè
Đăng Dương
"hè hè cho mày chớt"
Quang Anh
ANH DƯƠNG ƠI CÓ CON MA MẮT ĐỎ LÈ SAU LƯNG ANH KÌA /bỏ chạy/
Đăng Dương
có gì /ngơ ngác/
Đăng Dương
àaaaaa.... /loading/
Đăng Dương
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/bỏ chạy thục mạng/
Comments
Cái đuôi nhỏ của Gíppp 🌷🐣
Sao mình nhìu chuỵn quá dọ chồng
2025-03-31
27
Kẹo Dâu🍭
i chang cái nết tui🥰
2025-03-31
31
M.zyy
chánh quyền đã căng lên tiếng
2025-04-01
26