[RhyCap] Quê Ngoại,Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
chap 17
Dăn Tắn nè
ai vô chơi với mik đi
Dăn Tắn nè
mới tạo nên trống vắng quá :))))))
cả hai trao cho nhau một nụ hôn chứa đựng rất nhiều tình yêu ở bên trong, nụ hôn không mạnh bạo nhưng đầy ngọt ngào
cứ hai 2 bờ môi ấy chạm nhau một lúc lâu
Quang Anh
/nhìn em cười cưng chiều/
Đức Duy
đừng nhìn em nữa ~ /quay qua chỗ khác/
Quang Anh
/bật cười/ sao đấy?
Quang Anh
ngại à /kéo em vào gần mình/
Đức Duy
hong có ~/lắc đầu/
Quang Anh
hong có mà ngại đỏ mặt hết rồi kìa /cười/
Đức Duy
ưm ~ đừng chọc em nữa /đánh nhẹ vào vai anh/
Quang Anh
thôi thôi anh không chọc nữa
Quang Anh
/để đầu em tựa vào vai mình/
Quang Anh
/tay vòng qua ôm eo em/
Quang Anh
Duy à../nhẹ nhàng/
Quang Anh
thế giờ hai đứa mình là gì của nhau ?
Đức Duy
thế anh nghĩ tụi mình là gì của nhau? /ngước lên nhìn anh/
Quang Anh
người yêu chẳng ?
Đức Duy
/mỉm cười lắc đầu/
Đức Duy
em nghĩ chưa đến lúc mình trao nhau danh phận đó đâu anh à
Quang Anh
chẳng phải anh yêu em nhưng em cũng yêu anh sao ?
Đức Duy
thì em yêu anh mà /cười/
Đức Duy
nhưng em thấy còn quá sớm để mình trở thành người yêu của nhau
Đức Duy
em vẫn còn trẻ con lắm nên em còn rất nhiều sai sót em sợ vì vậy tình cảm hai đứa mình sẽ bị rạn nứt
Quang Anh
không sao hết, miễn em yêu anh là anh vui rồi /hôn nhẹ lên tóc em/
Đức Duy
khi nào anh trở về lại quê hương này một lần nữa...
Đức Duy
em sẽ tự động ngỏ lời với anh
Quang Anh
/lắc đầu mỉm cười/
Quang Anh
anh sẽ ngỏ lời với em trước anh không thể để em ngỏ lời với anh được
Quang Anh
như thế thì không ra dáng một người chồng gì cả /bĩu môi/
Đức Duy
dạ/cười/ em nghe theo ý anh hết
Quang Anh
thôi giờ cũng chiều rồi mình về thôi
sau đó cả hai cùng đứng dựng và đi lên bờ để về nhà
Quang Anh
/đưa tay ra/ cho anh được nắm tay em được không ? /nhìn em/
và cứ thế anh và em cùng nhau tay đan tay đi về dưới cái ánh nắng chiều vàng rực rỡ
rực rỡ như tình yêu của đôi ta
chưa đến nhà đâu lúc này anh và em còn đang ở phía ngoài đầu đường á
cả hai cố gắng để buông tay nhau ra nhưng vẫn còn luyến tiếc
Quang Anh
/ôm chặt lấy em/
Đức Duy
thôi mà, đừng buồn nữa/ôm anh/
Đức Duy
mình tạm xa nhau một thời gian thôi rồi mình gặp lại
Đức Duy
đừng buồn nữa /vuốt lưng anh/
Quang Anh
nhưng anh sẽ nhớ em lắm /làm nũng/
Đức Duy
em chờ anh quay lại được mà
Đức Duy
làm như là không gặp lại nữa hay sao á /vuốt lưng anh/
Quang Anh
/dụi vào vai em/
cứ thế họ đứng ôm nhau một lúc không ai chịu buông ra cả
em thì mạnh miệng an ủi anh vậy thôi chứ trong lòng cũng buồn dữ lắm sợ rằng anh biết được rồi anh lo lắng
đến khi trời bắt đầu tối thì anh mới buông ra
Đức Duy
trời cũng tối rồi thôi anh về đi
Đức Duy
đứng đây hồi kẻo lạnh á
Quang Anh
muốn được gần em một chút nữa
Đức Duy
thôi mà ~/xoa đầu anh/
Đức Duy
về đi không thôi cô Dạ với ông hai đợi là lo lắm đó
Quang Anh
vậy anh đi về nha /giọng run như sắp khóc/
và cứ thế anh quay lưng đi, từng bước đi là từng bước nặng nề, chân muốn bước nhưng lòng níu ở lại
em chạy nhanh lại chỗ anh, tay chạm vào sau gáy và kéo anh xuống đặt nụ hôn lên môi anh một lúc lâu
Đức Duy
/rời môi, ngại đỏ mặt chạy nhanh vào nhà/
Quang Anh
/nhìn theo bóng lưng em mà mỉm cười /
Quang Anh
"em làm như thế nào làm sao anh nỡ đi đây"
Quang Anh
/quay lưng đi về/
Đức Duy
/ngồi xuống ghế nhìn ra đồng/
Pháp Kiều
/cũng nhìn ra đồng luôn/
tự nhiên hai chị em ngồi thất thần nhìn ra cánh đồng bát ngát đó quài vậy đó không ai nói với ai câu nào
mẹ của Duy và Kiều
/từ dưới nhà bếp đi lên/
mẹ của Duy và Kiều
ây daaa khỏe quá đi/lau tay/
mẹ của Duy và Kiều
/nhìn ra trước nhà/
mẹ của Duy và Kiều
/giật mình/
mẹ của Duy và Kiều
trời phật ơi
mẹ của Duy và Kiều
ông bà về hay gì vậy ?/nheo mắt nhìn/
mẹ của Duy và Kiều
ủa trời ơi hai đứa
mẹ của Duy và Kiều
/ngồi xuống ghế/
mẹ của Duy và Kiều
làm gì mà ngồi thất thần thấy ghê vậy
mẹ của Duy và Kiều
rồi gì mà không nói mà thở dài
mẹ của Duy và Kiều
dụ gì nói má nghe coi
mẹ của Duy và Kiều
nó làm như mà vợ xa chồng không bằng hay gì á trời/uống nước/
mẹ của Duy và Kiều
ngồi thất thần như chờ chồng đi xa về vậy đó /bật cười/
mẹ của Duy và Kiều
bộ nói đúng hay sao mà câm như hến vậy /cười/
mẹ của Duy và Kiều
hả anh Quang Anh /khều em/
Pháp Kiều
"nam mô a di đà phật"
mẹ của Duy và Kiều
hả anh Đăng Dương? /khều cô/
mẹ của Duy và Kiều
gòi tui hiểu gòi
mẹ của Duy và Kiều
đứa nào cũng có hết rồi đó he /chọc/
Pháp Kiều
tụi con bạn bè bình thường thôi
mẹ của Duy và Kiều
đứa nào giám thề đi rồi tao tin
Đức Duy
ờm....tự nhiên con đói bụng quá má ơi nhà có cơm hong má/đánh trống lảng/
Pháp Kiều
ơiii tự nhiên buồn ngủ quá thôi con vào ngủ trước nha má để sáng còn ra chợ bán nữa /đánh trống lảng/
mẹ của Duy và Kiều
thôi đừng có đánh trống lảng
mẹ của Duy và Kiều
má đẻ ra bây đó
mẹ của Duy và Kiều
ngồi đàng hoàng lại nói chịu xíu coi
Pháp Kiều
/ngồi ngay ngắn lại/
Đức Duy
/ngồi ngay ngắn lại/
mẹ của Duy và Kiều
rồi hai đứa có thương người ta hong ?
Pháp Kiều
/vừa lắc vừa gật/
mẹ của Duy và Kiều
rồi con là sao Kiều
mẹ của Duy và Kiều
có thích người ta không ?
Pháp Kiều
dạ........cũng cũng
mẹ của Duy và Kiều
rồi người ta có thương hai đứa không
Đức Duy
/gật đầu/ dạ có../giọng nhỏ/
mẹ của Duy và Kiều
rồi mắc gì buồn
Đức Duy
sau đêm nay người ta về thành phố rồi má ơi
Pháp Kiều
tự nhiên người ta nói thương mình rồi cái bỏ mình lên thành phố
mẹ của Duy và Kiều
thánh thần ơi /gác chân lên ghế/
mẹ của Duy và Kiều
người ta sống ở trển thì người ta về trển
mẹ của Duy và Kiều
đâu có ép người ta ở với mình được
mẹ của Duy và Kiều
mà nào quỡn thì người ta về thăm mình chứ có gì á đâu mà buồn
mẹ của Duy và Kiều
như thằng cha bây đó
mẹ của Duy và Kiều
ổng cũng nói thương tao mà ổng cũng bỏ tao đi cuối cùng biệt tâm biệt tích có về đâu
mẹ của Duy và Kiều
còn này người ta hứa hẹn về mà
mẹ của Duy và Kiều
vậy buồn gì nữa
Đức Duy
nói thì nói vậy thôi chứ cũng buồn chớ má /nằm dài lên bàn/
Pháp Kiều
cũng nhớ cũng nhung người ta làm gì không được
mẹ của Duy và Kiều
ôiii buồn làm mẹ gì hai đứa ơi
mẹ của Duy và Kiều
người ta thương mình thật lòng là người ta hứa sẽ gặp lại mình là chắc chắn sẽ gặp lại à
mẹ của Duy và Kiều
hai đứa nhớ người ta bộ người ta hong nhớ sao?
mẹ của Duy và Kiều
đúng hơm ?
mẹ của Duy và Kiều
thôi thì má nói vậy đó
mẹ của Duy và Kiều
ai hiểu được thì hiểu má đi ngủ
mẹ của Duy và Kiều
nay mệt quá trời /đi vào trong buồng/
mẹ của Duy và Kiều
/mỉm cười/ "trưởng thành hết rồi"
Pháp Kiều
không gì phải buồn hết
Pháp Kiều
buồn thì cũng buồn chút thôi
Pháp Kiều
rồi cũng sẽ gặp lại mà
Đức Duy
vậy đó he /chống cằm nhìn Kiều/
Đức Duy
vậy mà út hỏi hai có thích người ta hong thì hai nói hổng có
Đức Duy
giờ thì dấu đầu lòi đuôi hết òi /cười/
Pháp Kiều
thôi hai đi ngủ /đi vào chỗ mình ngủ/
Đức Duy
đợi em với /cười,chạy theo/
cuối cùng hai chỉ em cũng chỉ cất gọn tình yêu này ở trong tim của mình để chờ ngày gặp lại người thương thôi
mẹ Dạ có dặn là sau đám rồi tính mà ?
lỡ đâu có việc phải về hết r sao đúng không ? còn hong thì mẹ Dạ không cho ở sợ quậy ông ngoại sao ngoại lo được ?
Comments
kết SE kiu 10đ hd tg+thẻo lol☺
//nhảy ra từ bụi chuối+kiu cả đám bạn Duy ra//+//vỗ tay// đứng rình nãy giờ muỗi cắn muốn chết
2025-04-06
34
SE cạp đầu tg🥰🎀
k chừa đứa nào ^^
2025-04-06
40
🎀 Mỹ nữ hiphop 💤
tròi oi, mommy nhìn thấu hồng trần ^^
2025-04-06
34