[RhyCap] Quê Ngoại,Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
chap 18
cả hai cũng hong thua kém gì em và cô đâu
cứ ngồi thẫn thần ở bộ bàn dài giữa căn nhà của ông
Lâm Vỹ Dạ
/cắm nhang lên bàn thờ của mẹ mình/
Lâm Vỹ Dạ
/vuốt đầu rồi quay ra/
Lâm Vỹ Dạ
hai đứa này làm gì thấy ghê vậy
Lâm Vỹ Dạ
rồi có soạn đồ gì chưa mai mẹ phải về thành phố có việc rồi
Lâm Vỹ Dạ
hai đứa này trời
Quang Anh
KHÔNG ĐƯỢC/đứng dậy/
Đăng Dương
KHÔNG ĐƯỢC/đứng dậy/
Đăng Dương
hai anh em mình phải ở lại đây bằng mọi giá
Đăng Dương
không thể bỏ được
ông ngoại
/trên tay cầm ấm trà để lên bàn/
ông ngoại
cơm nước gì chưa hai đứa ?
Quang Anh
ngoạiii ơiiiiii/ôm tay trái của ông, giả bộ khóc/
Đăng Dương
ngoạiiii ơiiiiii/ôm tay phải của ông, giả bộ khóc/
ông ngoại
có chuyện gì nói ông nghe
Quang Anh
hức....hức..../giả bộ khóc/
ông ngoại
ngồi xuống ghế đi rồi kể ngoại nghe coi
ông ngoại
dụ gì mà đứa nào cũng khóc la hết vậy
sau đó hai anh em ngồi xuống ghế cùng với ông
người ôm tay trái người ôm tay phải
ông ngoại
rồi gì kể ngoại nghe
Quang Anh
con không muốn về thành phố đâu ngoại ơi
Đăng Dương
con không muốn về thành phố đâuu
Đăng Dương
ngoại nói với mẹ con cho tụi con ở đây đi ngoại
ông ngoại
sao vậy ? thì tụi con theo mẹ về thành phố đi nào quỡn thì vê thăm ông
Quang Anh
sau mấy ngày ở đây con thấy ngoại ở có một thân một mình mà còn tuổi già sức yếu nữa
Quang Anh
do lúc trước tụi con vô tâm không chịu về thăm ông nhưng mấy ngày nay tụi con hối hận rồi
Quang Anh
tụi con muốn ở đây chăm sóc cho ông
ông ngoại
hay là do còn duyên phận níu kéo lại !
Đăng Dương
duyên phận cũng chỉ là một phần thôi ngoại ạ
Đăng Dương
giờ bên nội ngoại tụi con chỉ còn ông thôi
Đăng Dương
tụi con là phận con cháu nên tụi con phải lo cho ông khi tuổi già mới phải đạo chứ
Đăng Dương
với lại trên thành phố tụi con cũng chẳng có việc làm nên thay vì vậy tụi con ở đây chăm sóc cho ngoại thì tốt hơn
tất cả đều là lời chân thật từ đáy lòng, thật sự không phải vì do duyên nợ của mình mà bịa ra chuyện này để được ở lại cùng người thương
thật sự cả hai muốn được chăm sóc cho ông
lúc trước cả hai có vẻ vô tâm không thích nơi này vì không đủ điều kiện nhưng cả hai quên mất rồi ở nơi này còn một người ông cũng đang dang tay chờ con cháu mình về mà thăm hỏi
những ai còn ông bà thì hãy dành thời gian để tâm và chú ý đến coi như là món quà cuối cùng dành cho ông bà một món quà vô cùng chân quý. Đến lúc lá rời khỏi cành thì hối hận cũng đã muộn màng...
ông ngoại
ông biết là hai đứa hong thích ở đây vì hong có được như thành phố đúng không ?
ông ngoại
giờ thì hai đứa muốn ở đây thì ông cũng vui lắm
ông ngoại
để ông nói với mẹ của hai đứa
Quang Anh
dạaa con cảm ơn ngoại
Đăng Dương
con cảm ơn ngoại
ông ngoại
ra đây ba nói chuyện chút ơi
Lâm Vỹ Dạ
dạ con ra liền /chạy ra/
Lâm Vỹ Dạ
/ngồi xuống ghế/
Lâm Vỹ Dạ
rồi hai đứa. này làm gì mà đu ông ngoại bây thấy ghê vậy
ông ngoại
thôi kệ hai đứa nó đi
ông ngoại
ba có chuyện muốn nói
Lâm Vỹ Dạ
chuyện gì vậy ba ?
ông ngoại
thì sẵn đây ba nói luôn
ông ngoại
ba cũng tuổi già sức yếu rồi
ông ngoại
sống cũng chẳng được bao lâu nữa
Lâm Vỹ Dạ
ba nói vậy là sao ba ? /nhíu mày/
ông ngoại
thì ba muốn nói với bây là cho hai đứa nhỏ ở lại với ba để có hai đứa nó thủ thỉ ngày đêm với ba
ông ngoại
chứ ở cái nhà này mình ên cũng buồn lắm coi ơi
ông ngoại
ngày nào đi ra nhà trước tới nhà sau cũng đơn coi lẻ bóng lâu lâu nhìn hình má bây mà ba cũng buồn lắm
ông ngoại
nay hai đứa nó cũng muốn ngỏ ý ở lại thôi thì con cho hai đứa nó ở lại để chăm sóc ba đi
Lâm Vỹ Dạ
không được đâu ba !
ông ngoại
sao lại không được
Lâm Vỹ Dạ
hai đứa nó phải lên thành phố để kiếm việc làm nữa chứ nó ở đây rồi một mình ba sao nuôi nó nổi
ông ngoại
sao mầy biết tao nuôi không nổi
ông ngoại
mấy công ruộng tao còn ở ngoài kia kìa tao cho mày ăn mấy chục năm nữa còn chưa hết nữa kìa sao biết không được !
Lâm Vỹ Dạ
tiền đó là tiền của ba dành dụm lại để còn lo cho tuổi già nữa ba
Lâm Vỹ Dạ
rồi lỡ ba có đổ bệnh thì tiền đâu mà lo đây ?
ông ngoại
thì miễn sao tao có tiền lo cho tao thì thôi chứ
Đăng Dương
tụi con ở đây tụi con cũng kiếm việc làm cũng được mà
Lâm Vỹ Dạ
rồi hai thằng bây làm được gì nói mẹ nghe đi
Lâm Vỹ Dạ
thấy hợp lí thì ở lại
Lâm Vỹ Dạ
rồi đi vô soạn đồ
Lâm Vỹ Dạ
ở trên thành phố thì làm biếng mà đòi ăn ngon
Lâm Vỹ Dạ
ngủ một ngày thì 10 sáng mới thức
Lâm Vỹ Dạ
rồi hai đứa ở đây nhắm ông ngoại lo cho hai đứa nổi hong ?
Quang Anh
nhưng mấy bữa nay tụi con cũng tập được thói quen dậy sớm rồi mà
Đăng Dương
đúng rồi công việc nhà tụi con cũng làm được hết rồi
Lâm Vỹ Dạ
làm được hay làm đối phó!
ông ngoại
giờ tao già cả rồi cần con cháu kế bên để lo cho tao cũng không được nữa hay sao
Lâm Vỹ Dạ
hai đứa nào đứa nấy cũng lì như con trâu vậy đó
Lâm Vỹ Dạ
nói như đàn gảy tai trâu có đứa nào nghe
Lâm Vỹ Dạ
rồi lỡ hai đứa nó quậy phá gì hàng xóm qua mắng vốn ba thì sao
ông ngoại
cháu tao tao biết mấy bữa nay nó ngoan lắm không có quậy đâu
ông ngoại
nếu có quậy thì tao dạy
ông ngoại
mày tao dạy được hong lẽ hai đứa này là cha tao tao dạy không được
ông ngoại
mày đừng khinh ông già này
ông ngoại
cây roi mây mà ông bà để dạy con cháu trong nha tao còn giữ nữa nè
ông ngoại
anh chị em mày tao quánh riết mà cái cây bóng lưỡng luôn rồi đó
Lâm Vỹ Dạ
con chỉ lo cho ba thôi
Lâm Vỹ Dạ
con biết ba một thân một mình rồi làm không ra tiền sao lo cho 3 miệng ăn nổi
ông ngoại
tao có tiền !!!!
ông ngoại
tiền mày gửi về với anh chị mày gửi tao còn để dành một đống thiếu điều mọt ăn còn không hết kìa
ông ngoại
chốt lại là giờ có cho hai đứa nó ở lại không
ông ngoại
1 là có 2 là không thôi đừng nói nhiều ! /mặt nghiêm nghị/
Lâm Vỹ Dạ
nhưng rồi hai đứa nó ở lại rồi đồ đạc gì của nó đâu lúc trước về có vài bộ à ba ơi
ông ngoại
tao mua đồ mới cho hai đứa
ông ngoại
hai đứa nó thiếu gì thì tao mua cái đó
Lâm Vỹ Dạ
con thua ba rồi đó
Lâm Vỹ Dạ
ở lại thì ở lại đi
Quang Anh
YEAHHHHHHHH/ôm cậu/
Đăng Dương
YEAHHHHH/ôm anh/
ông ngoại
vậy đó có nhanh hơn không để tao tốn công nói nhiều /uống trà/
Quang Anh
ngoại có sao không ngoại /vuốt lưng ông/
Lâm Vỹ Dạ
con xin lỗi ba /bật cười/
ông ngoại
nhỏ này thiệt tình
Lâm Vỹ Dạ
rồi giờ con nói nè
Quang Anh
dạa Quang Anh đâyyy
Lâm Vỹ Dạ
sáng sớm 1 đứa đi chợ đứa ở nhà dọn nhà
Lâm Vỹ Dạ
lau nhà quét nhà rửa chén giặt đồ lau bàn lau ghế quét sân tự chia nhau ra làm
Lâm Vỹ Dạ
cấm ra khỏi nhà sau 8h tối
Lâm Vỹ Dạ
ở nhà ngoại kêu gì thì làm đó
Lâm Vỹ Dạ
đặc biệt mẹ mà nghe thông tin hai đứa bây quậy ông ngoại hay quậy hàng xóm để ông ngoại bị mắng vốn là lập tức lên thành phố liền !
Lâm Vỹ Dạ
đừng tưởng hong có mẹ rồi bây được tung hoành thế gian đâu
Lâm Vỹ Dạ
mẹ có gián điệp đó
Quang Anh
yeahhhh con cảm ơn ngoại /ôm ông/
Đăng Dương
con cảm ơn ngoạiiii/vui vẻ ôm ông/
và cứ thế họ vui vẻ trở lại và vào trong phòng ngủ với một tâm thế hạnh phúc vô cùng
hai anh em chứng minh cho mẹ thấy là mình không quậy với không lì nên đã thức sớm dọn nhà cho ông ngoại
Lâm Vỹ Dạ
hong biết được mấy ngày siêng à
Đăng Dương
hứa danh dự là hằng ngày luôn
Quang Anh
hằng ngày luôn mẹ ơi
Lâm Vỹ Dạ
ừ nói được làm được đó
Quang Anh
bái bai mẹ /vẫy tay/
Đăng Dương
đi đường cẩn thận nha mẹ
ông ngoại
nào quỡn về thăm ba nha
Lâm Vỹ Dạ
thôi thưa cả nhà con đi
sau khi Dạ đi khuất căn nhà khá xa thì....
Đăng Dương
YEAHHHHHHHHHHHH
Quang Anh
YEAHHHHHHHHHHHHHH
ông ngoại
rồi vui rồi đó he /cười/
Quang Anh
trời ơi con thương ngoại lắm luôn /ôm ông/
ông ngoại
rồi rồi biết thương rồi
Quang Anh
kể từ ngày hôm nay để con dọn nha cho ngoại nha
ông ngoại
muốn làm thì làm hong thì để đó cho ngoại
Quang Anh
coi như con trả công cho ngoại giúp tụi con chứ
Đăng Dương
đúng rồi đó ngoại
Đăng Dương
thôi con đi chợ đây/xách vỏ xách chạy ra chợ/
ông ngoại
còn con đi luôn đi /nhìn anh/
ông ngoại
đi gặp em ấy gì đó của con đó /chọc/
ông ngoại
em ghẹ ở Rạch Giá /cười/
ông ngoại
thôi nói thiệt đó
ông ngoại
đi đi cho người ta biết người ta vui
ông ngoại
chắc đêm qua cũng khó ngủ với con rồi đó
Quang Anh
vậy con đi nha ngoại
ông ngoại
ừm /gật đầu cười/
Quang Anh
/để cây chổi ngây ngắn/
ông ngoại
đi nhớ về sớm ăn cơm trưa nhe
Quang Anh
dạaaaa/nói vọng vào/
Quang Anh
ĐỨC DUY ƠI ANH ĐẾN ĐÂYYYY/chạy nhanh đến nhà em/
sau đó anh chạy thật nhanh đến nhà em
hiện tại em đang ở trước sân nhà trên tay đang cầm cái chổi trà quét sân và đang cặm cụi dọn sạch sân nhà
nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì mấy
Đức Duy
lúc trước thì giờ này đem bánh đem xôi qua cho mình rồi /vừa quét vừa nói/
Đức Duy
Quang Anh là đồ đáng ghét
Đức Duy
tự nhiên nói lời thương với mình cho đã rồi bỏ mình đi vậy đó
Đức Duy
đáng ghét đáng ghét
đột nhiên có một bịch bánh dơ trước mặt em với giọng nói vô cùng quen thuộc
Quang Anh
tui đáng ghét nhưng tui yêu mấy người lắm đó nha ?
Đức Duy
"giọng nói này"/tròn mắt/
Dăn Tắn nè
hoi coi tổ đội 102 đây
Comments
iw.hawn🌷
ông cũng bắt trend quá hee=))
2025-04-06
58
Cừu họ Flash🐏⚡️
ôi dồi ôi tan chảyyy~
2025-04-06
48
Ghệ Bột Vk Bông
Mua cho anh QA bộ Hello kitty đi ông còn anh Dương thì bộ spiderman ấy 👽
2025-04-06
36