Chương 4 : Khẩu Vị

  Hứa Chính Phong nói những lời vô liêm sỉ nhưng mặt vẫn không biểu cảm gì, nhưng còn Lý Tiểu San sắp đứng không vững rồi, người đàn ông này bị điên rồi à? Khi không lại…

“ Tôi đùa thôi “ Hứa Chính Phong cười nói. Đôi khi trêu ghẹo cô thế này đúng là vui mà, lâu rồi mới được gần Lý Tiểu San như vậy.

“ À…haha “ Lý Tiểu San cười lớn, đúng rồi là đùa thôi, người như chủ tịch đây làm gì để ý đến con sâu rượu như cô chứ?

“ Vậy điều kiện tôi đưa ra, cô có đồng ý không?”.

“ Nếu như cô không đồng ý, vậy tiền viện phí sẽ được trừ vào tiền lương của ba tháng tới “ Hứa Chính Phong nói, anh chính là muốn dồn cô đến đường cùng, ép Lý Tiểu San không còn đường mà lui đi.

Lý Tiểu San siết chặt tay, ba tháng lương…

Cô cắn môi dưới, cuối cùng đáp:” Tôi…tôi đồng ý, tôi sẽ cùng chủ tịch ăn cơm trưa “.

Thà ăn cơm miễn phí còn hơn là đói suốt ba tháng trời, với lại chỉ ba tháng thôi, cô cố gắng sẽ vượt qua mà. Ăn cơm với chủ tịch đâu có đáng sợ mấy, đúng rồi…làm gì mà đáng sợ chứ?

“ Vậy lại đây nào “.

Lý Tiểu San rụt rè bước đến, cô ngồi  xuống ghế đối diện với anh, tâm tình Hứa Chính Phong đang rất tốt, anh đưa đũa cho cô rồi bảo:”Mau ăn đi không thức ăn nguội “.

Cô gượng cười, cầm đũa gắp thức ăn,ngồi ăn chung với người có quyền lực nhất nơi đây làm sao tôi có thể nuốt trôi đây? Thật sự không hiểu tại sao anh lại đưa ra điều kiện này, bây giờ vừa ăn cơm vừa áp lực muốn xỉu lên xỉu xuống đấy.

“ Ăn đi “.

Anh gắp một miếng sườn bỏ vào phần cơm của cô, Lý Tiểu San đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Không ngờ rằng những món này đều là mấy món cô thích, đây là trùng hợp sao?

“ Chủ tịch…đây là khẩu vị của anh sao?”.

“ Đúng vậy “ Hứa Chính Phong đáp, đây là anh đã căn dặn đầu bếp làm những món cô thích. Rất lâu rồi anh không cùng Lý Tiểu San ăn cơm thế này, đành viện cớ và nói dối để được như bây giờ đây.

Lý Tiểu San ô một cái, thì ra chỉ là trùng hợp thôi. Chủ tịch làm sao biết cô thích ăn gì chứ, đúng là cô nghĩ quá nhiều rồi…

Cũng may là khẩu vị giống nhau nên cô có thể ăn ngon miệng cho ba tháng tới rồi.

Hết giờ nghỉ trưa cô quay lại phòng làm việc, mọi người đều đang đợi cô trở về. Nhìn thấy Lý Tiểu San bình an vô sự liền hỏi:” Sao rồi? Chủ tịch gọi cô đến đó làm gì?”.

Lý Tiểu San nhìn tất cả, bây giờ cô không nên nói về việc ăn trưa cùng chủ tịch. Người người trong công ty nhất định sẽ nhìn cô với ánh  mắt khác ngay, ăn cơm cùng cấp cao có nên xem là ưu ái đặc biệt không?

“ Có vài số liệu tôi phụ trách ngài ấy muốn tôi giải thích rõ thêm, loay hoay cuối cùng đến hết giờ nên tôi quay lại “ Lý Tiểu San nói. Cô không muốn làm nhân vật chính cho những chủ đề bàn tán trong công ty, như vậy sẽ tốt hơn nếu cô nói thật.

Mọi người ô lên, đúng là như vậy sao? Chủ tịch gọi Lý Tiểu San gặp riêng chỉ vì số liệu?

Ở phòng làm việc, Hứa Chính Phong vui vẻ vì được dùng bữa trưa cùng cô. Anh đã lên sẵn thực đơn những món cô thích và thay đổi trong suốt ba tháng sắp tới, còn những điều anh dành cho cô về sau còn nhiều nhiều và dài dài, nhất định sẽ để Lý Tiểu San bất ngờ và có ấn tượng với anh.

Nhìn tấm ảnh trên tay, bên trong chính là ảnh anh và cô chụp chung, gương mặt Lý Tiểu San lúc ấy không vui vẻ gì, vì tấm ảnh này…là anh ép cô chụp cùng mình!

“ Anh xin lỗi “ Hứa Chính Phong nói nhỏ.

Bây giờ anh sẽ bù đắp cho em, nhất định anh sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm năm xưa mà mình đã gây ra.

Một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, Lý Tiểu San cầm túi xách và rời khỏi chỗ ngồi. Cô đến thang máy đi xuống đại sảnh, không ngờ lại gặp Hứa  Chính Phong lần nữa.

Đúng là trùng hợp đến kì lạ.

Cô cúi đầu chào anh, sau đó nhanh chân bước đi thật xa. Còn đứng gần anh nữa cô nghỉ thở mất thôi.

Hứa Chính Phong nhìn bộ dạng hấp tấp của cô chỉ cười, thư kí Đồng phía sau hỏi:” Chủ tịch, chúng ta…”.

“ Không cần đâu “ Hứa Chính Phong nói, anh biết thư kí của mình sắp nói gì. Nếu gần với cô quá Lý Tiểu San sẽ sinh nghi về anh.

Cứ từ từ là được, ba tháng sắp tới chỉ cần làm đúng theo kế hoạch anh đã chuẩn bị từ trước.

À không, từ rất lâu rồi.

Lý Tiểu San ngồi trên xe bus mà thở nhẹ ra,một ngày mà đụng mặt chủ tịch ba lần đúng là sợ chết khiếp mà. Cứ đà này cô sợ muốn tắt thở mất thôi.

Cô lấy tai nghe trong túi ra, thói quen của cô chính là nghe nhạc trên xe bus khi về nhà.

Xe dừng đến trạm, cô bước xuống rồi đi bộ về nhà. Cũng may là nhà cô gần đây nên không mất quá nhiều thời gian.

Mở cửa bước vào, Lý Tiểu San nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ, cô ngã mình xuống giường rồi thốt lên:” Thiên đường…đây chính là thiên đường!!!”.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đọc lại nhớ đến bôn phim : Sam Sam đến rồi

2022-12-10

2

Nấm 🍄

Nấm 🍄

nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt

2022-11-28

0

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Chị được ăn thịt ,lẫn ăn cơm miện phí tội gì mà không ăn

2022-11-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Ngất Xỉu
2 Chương 2 : Ngã Đúng Chỗ
3 Chương 3 : Ăn Cơm Cùng Tôi, Cũng Có Thể Ăn Tôi Đấy
4 Chương 4 : Khẩu Vị
5 Chương 5 : Quen Thuộc
6 Chương 6 : Thật Trùng Hợp
7 Chương 7 : Chủ Tịch Là Hàng Xóm
8 Chương 8 :Trùng Hợp Đến Đáng Sợ
9 Chương 9 : Đổ Bệnh
10 Chương 10 : Cả Đêm Không Ngủ
11 Chương 11 : Trên Giường Của Cô
12 Chương 12 : Ba Mẹ
13 Chương 13 : Anh Em Tốt
14 Chương 14 : Hứa Chính Luân
15 Chương 15 : Trời Cao Có Mắt
16 Chương 16 : Một Gia Đình
17 Chương 17 : Người Xa Lạ
18 Chương 18 : Bảy Năm
19 Chương 19 : Một Lần Nữa
20 Chương 20 : Mẹ
21 Chương 21 : Quyền Nuôi Con
22 Chương 22 : Điều Kiện Từ Hứa Chính Phong
23 Chương 23 : Con Sẽ Giúp Ba
24 Chương 24 : Lâm Tấn Xuất Hiện
25 Chương 25 : Bữa Sáng
26 Chương 26 : Bảo Vệ Em
27 Chương 27 : Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
28 Chương 28 : Hai Năm Trước
29 Chương 29 : Con Dâu Nhà Họ Hứa
30 Chương 30 : Anh Yêu Em
31 Chương 31 : Thật Sự Yêu Rất Nhiều
32 Chương 32 : Giết Đi
33 Chương 33 : Cái Chết Của Vương Phỉ
34 Chương 34 : Tha Thứ
35 Chương 35 : Bức Thư Của Vương Phỉ
36 Chương 36 : Triền Miên Cả Đêm
37 Chương 37 : EQ Nước Đá
38 Chương 38 : Gài Bom
39 Chương 39 : Con Mồi
40 Chương 40 : Kết Thúc
41 Chương 41 : Bảy Năm Trước
42 Chương 42 : Không Đồng Ý
43 Chương 43 : Ba Mẹ Lý
44 Chương 44 : Tự Ngược Bản Thân
45 Chương 45 : Ngăn Cản
46 Chương 46 : Chạy Khỏi Lý Gia
47 Chương 47 : Ngập Tràn Hạnh Phúc
48 Chương 48 : Hạnh Phúc Viên Mãn
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1 : Ngất Xỉu
2
Chương 2 : Ngã Đúng Chỗ
3
Chương 3 : Ăn Cơm Cùng Tôi, Cũng Có Thể Ăn Tôi Đấy
4
Chương 4 : Khẩu Vị
5
Chương 5 : Quen Thuộc
6
Chương 6 : Thật Trùng Hợp
7
Chương 7 : Chủ Tịch Là Hàng Xóm
8
Chương 8 :Trùng Hợp Đến Đáng Sợ
9
Chương 9 : Đổ Bệnh
10
Chương 10 : Cả Đêm Không Ngủ
11
Chương 11 : Trên Giường Của Cô
12
Chương 12 : Ba Mẹ
13
Chương 13 : Anh Em Tốt
14
Chương 14 : Hứa Chính Luân
15
Chương 15 : Trời Cao Có Mắt
16
Chương 16 : Một Gia Đình
17
Chương 17 : Người Xa Lạ
18
Chương 18 : Bảy Năm
19
Chương 19 : Một Lần Nữa
20
Chương 20 : Mẹ
21
Chương 21 : Quyền Nuôi Con
22
Chương 22 : Điều Kiện Từ Hứa Chính Phong
23
Chương 23 : Con Sẽ Giúp Ba
24
Chương 24 : Lâm Tấn Xuất Hiện
25
Chương 25 : Bữa Sáng
26
Chương 26 : Bảo Vệ Em
27
Chương 27 : Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
28
Chương 28 : Hai Năm Trước
29
Chương 29 : Con Dâu Nhà Họ Hứa
30
Chương 30 : Anh Yêu Em
31
Chương 31 : Thật Sự Yêu Rất Nhiều
32
Chương 32 : Giết Đi
33
Chương 33 : Cái Chết Của Vương Phỉ
34
Chương 34 : Tha Thứ
35
Chương 35 : Bức Thư Của Vương Phỉ
36
Chương 36 : Triền Miên Cả Đêm
37
Chương 37 : EQ Nước Đá
38
Chương 38 : Gài Bom
39
Chương 39 : Con Mồi
40
Chương 40 : Kết Thúc
41
Chương 41 : Bảy Năm Trước
42
Chương 42 : Không Đồng Ý
43
Chương 43 : Ba Mẹ Lý
44
Chương 44 : Tự Ngược Bản Thân
45
Chương 45 : Ngăn Cản
46
Chương 46 : Chạy Khỏi Lý Gia
47
Chương 47 : Ngập Tràn Hạnh Phúc
48
Chương 48 : Hạnh Phúc Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play